Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2011

Đi làm và ở nhà!

Có cái bài viết này thấy hay, đã copy về đây định dành cho sui yêu quý và một vài người bạn nhưng vì muốn viết đôi dòng mà cất vào drap. hôm nay trưng vậy...  Mình còn nhớ ngày xưa từng ngồi nói chuyện với chị bạn, chúng tôi tự hỏi nhau rằng tại sao sao người ta cứ ở nhà lo nội chợ mà ko thấy chán nhỉ. Ôi sao mà ngày đó chúng tôi lại đi hỏi một câu hỏi cực ký vô duyên và ngớ ngẩn đến vậy. Chúng tôi đã nghĩ rằng nếu chúng tôi phải ở nhà thế, chúng tôi sẽ bí bách lắm sẽ cuồng loạn mất chúng tôi phải lao ra khỏi nhà, phải đến công sở, phải giao tiếp, phải kiếm tiền dù ít dù nhiều cũng là tiền mà chúng tôi tự kiếm tự tiêu ko phải xòe tay mà xin tiền người khác. hự hự!  Tấm danh thiếp của người hàng xóm. Tiếng chuông ngân dài, tôi chạy từ trong bếp ra phòng khách mở cửa. Không hiểu ai bấm chuông? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi chuyển đến ngôi nhà này, không quen ai ở đây cả. Tôi nhìn chiếc quần ngố với chiếc áo phông có mấy vết bẩn từ mấy thùng đồ đạc. “ Thôi kệ, chuyển nhà mà.” Cửa mở, ngoà

!!!

Hậu của Wăn tịt!

đây rồi hậu của mớ tóc wan, muốn tém đi mà sờ tai ko cho té,m nên lại ngoan nghe lời để sờ tai tỉa tót thành hoa. Thực chất vẫn chỉ là đám rối ấy mà! Bạn mình bảo thôi mày cứ cắt rồi lại nuôi, rồi hi vọng, rồi chờ đợi để mà có lý tưởng sống :))! quá đáng thế đấy! :)

(Đời thầm thì hỏi nhau, cô ta đi với kẻ nào ?)

Tặng Sui iu quý! :) Trên chuyến xe chiều nay, mẹ mang theo một bí mật nhỏ Mẹ chỉ mua một chiếc vé nhưng mẹ không đi một mình Những cánh đồng dưới khói nắng lung linh không chỉ một mình mẹ ngắm Và không chỉ một mình mẹ mỉm cười khi ngang qua đám trẻ đang chơi với bầy trâu Những bà cụ lưng còng quét lá Những đôi tình nhân nhón ngón tay nhau ngượng ngập qua cầu Câu chuyện mẹ kể với người, “tôi” được thay bằng “chúng tôi” bí ẩn (Đời thầm thì hỏi nhau, cô ta đi với kẻ nào ?) Chúng tôi trèo lên một Cổ thành đang đắp rêu say ngủ Chúng tôi nhấm nháp một quả ổi chát hái bên đường trong vườn chùa, chúng tôi gặp một chú tiểu đang ngồi khóc Trên bức tường đá xám, cỏ hoa vẫn mọc Yêu và xa, thương và đợi, hy vọng và thất vọng Mẹ học cách mỉm cười, mẹ có cười một mình đâu, như khi khóc Nên trò chơi nước mắt, mẹ không muốn con chơi Như trên chuyến xe này xao xác bóng đêm, mẹ ngủ giấc bình yên Đêm nay mẹ không ngủ một mình. Nguyễn Ngọc Tư

Ôi! Khách Hàng

Đêm nọ đọc thấy bài này hay hay, gặp lại mình trong một vài lần nào đó. Đúng là nhiều khi suy nghĩ lại thấy mình phải nói hai chữ "Cám ơn!" dán lại vào đây răn mình tí “Khách hàng” – Những người thiết kế đã nói quá đủ về họ, nào là "giết chết sáng tạo", "Củ chuối", "nhảm"…tôi có thể sưu tầm nhiều hơn thế.   Chúng ta sẽ dành tất cả những lời nói đó trong lúc bực dọc, ức chế, những thời điểm các sản phẩm bị gạt đi một cách không thương tiếc, những sản phẩm bị thay đổi so với ý tưởng ban đầu, hoặc quay ngoặt 180 độ so với yêu cầu ban đầu.   Tất cả khiến nhiều người thiết kế nhắc tới Khách hàng với một nỗi chán chường thất vọng. Tuy nhiên hãy bình tĩnh lại và nhìn nhận ở khía cạch khác.   Ôi! Khách Hàng – Người bạn tốt Chúng ta đang làm những công việc đòi hỏi kiến thức. Tất nhiên là thế, bạn cần học về màu sắc, sắp xếp bố cục, xử lý hình ảnh, typography, lưới… Và phần lớn thời gian thiết kế bạn phải quay cuồng trong việc sắp xếp mọi thứ, giúp cho

sắc màu của ngày

Một ngày trôi qua rồi lại một ngày trôi qua! có thứ gì đứng yên mà ko đổi thay hay ko dịch chuyển ko nhỉ. Thời gian chẳng nề hà bao giờ, chăm chỉ, cần mẫn và đều đặn. Ngày lập đông đã qua chưa nhỉ mà cho đến hôm nay mới cảm nhận cái lạnh đầu mùa. Cái lạnh phủ một màu xám bạc với gió với mưa như kim như cườm trang điểm thêm cho bầu không khí. Những hạt mưa nhẹ chấm chấm vào đôi cánh tay trần, chấm chấm vào môi, vào mắt mà nhắc nhớ, nhắc thèm cái ấm áp bản năng. Con đường thêm rộng, con phố thèm nhớ mà ngơ ngẩn! Ngày hôm nay sắc màu của mình là gì nhỉ? sắc xanh cô ban, phấn hồng, nâu thổ cẩm! mình đành tô màu theo cách này vậy. Có vẻ cũng vui mắt lắm!!! Nhớ ngày xưa mình bảo với anh Phùng, anh là người giàu có và là người biết cách tô màu cho cuộc sống khi mình đọc những mẩu viết lách của anh. ký ức, cảm xúc... mọi thứ thật bình dị mà sao lại cứ lung linh thế. Đó là cái nội tâm giàu có...  Chắc dạo này tự kỷ rất nặng, hoặc gặp vấn đề quên tuổi tác nên rất yêu mình quá đà, xa rời thực tại

ước mơ của mềnh

Xanh và đỏ

Hôm nay mình đúng xanh và đỏ. áo đỏ, quần đỏ, khăn đỏ và một cái áo len xanh lá. Rực rỡ lắm, tươi tắn lắm, lòe loẹt lắm chả khác gì vẹt hay công. Ấy vậy mà mình lại muốn có bất kỳ một người bạn nào đó có thể nhìn thấy mình. Có ai muốn nhìn mình ko đây? Ấy vậy mà mình còn muốn ghi hình cơ đấy :)) hài kinh khủng luôn này. Nhưng hiện giờ chả có cái máy chụp hình đẹp nào ở đây cả nên thôi Mình sẽ chụp hình bằng mắt bạn vậy! mắt bạn chắc đẹp hơn máy ;) :) Sáng nay mình đi vào ngõ nắng, nắng lung linh vàng ngõ nhỏ, len lỏi qua kẽ lá, len lỏi qua những tòa nhà mà rớt mà rơi xuống. Nắng khiến con ngõ chở nên huyền ảo hơn, xa xôi hơn ko còn thực nữa một số thứ trong mình bay lên :) - chả hiểu mình đang ở tâm trạng gì đây - muốn nghe một thứ gì nhẹ nhàng và trìu mến - tìm ko ra!!! Sáng nay chị dâu khoe anh trai mình tìm mua được đôi nhẫn cưới của Nga. Anh mình mất công lắm mới tìm được đôi nhẫn trơn như vậy và đang đòi đeo trước vì lão ấy đang đi công tác bên Nga. Hình như cái biến cố nho nh

Ngày bình thường!

Sáng nay mình lại có một lọ hồng leo thắm màu đẹp, thơm cắm trong lọ cà fe đã hết. Chả hỉu sao mình cứ thích cắm hoa lung tung vậy. Ví dụ như ấm tích, cốc, ly, lọ cà fe hay lọ mứt đã hết, và thậm chí là cả bằng chai rượu :) mình thấy đẹp tuyệt vời.  Chiều tối qua lại vật với cơn đau đầu - chắc hôm nào mình sẽ làm một quả đu đủ giống bài viết của anh ngocuong xem sao. Rời khỏi xe là mình ôm gốc cây cho cơm gạo về với đất mẹ :( híc!. Các con thì thào mẹ mệt, bạn Minh dính vào ôm ôm hít hít xoa xoa mẹ - mẹ iu nó quá!  Vì mình mệt cả nhà được đi ngủ sớm, mình ko thể kèm bạn ộp học. Trời ah mình đang rất sôi sục với bạn này, bó tay, mất ngủ với bạn ý. Hôm nay kiểm tra toán một tiết mình hi vọng bạn ý ko chép nhầm đầu bài, ko tính lộn dòng, ko quên đơn vị, không lẫn lộn góc nọ với góc kia... híc! Sáng nay mình bị tỉnh từ rất sớm, nằm mãi ko ngủ lại được với tay lấy điện thoại đặt chuông sợ ngủ lại quên giờ ko kịp dậy nấu ăn sáng, thế là nằm đọc mấy thứ trên mạng mà vẫn ko ngủ lại được chuyể

nghề ti to :))

thôi ko bon,ko chen, ko xô đẩy! cuối tuần kể chuyện của bạn oạp còn nóng hôi hổi vì mẹ vẫn còn đang buồn cười. mẹ chở hai anh e về bà ngoại ăn cơm, ngang qua Pakson, các con ngắm ảnh quảng cáo fashion cười hinh hích. Lần nào đi qua đó cũng vậy, chúng bình luận hết chú này cởi trần đến cô kia hở rốn  ! Hôm nay bạn oạp thốt lên:"chú da đen kia ti to vãi"  bạn ộp thì thào "ko bình thường - ti bố mới binh thường". Bạn oạp ừ ừ hưởng ứng. Mẹ thấy thế chen ngang bảo: "sau này các con lớn sẽ có một cơ thể như vậy nếu tập thể dục vè ren luyện" đó là cơ thể đẹp đấy con ah! Bạn Oạp reo lên "cô Châu ti to mẹ ạ! cô ý dậy thể dục nên tập thể dục suốt ngày! ti to như trái đất " :))) mình quyết mai sẽ tập thể dục chăm chỉ hihi!

quả đu đủ

Khi có bệnh bạn nên gặp bác sỹ ! Tôi có chép được một bài thuốc dân gian đã áp dụng hiệu quả với nhiều người, mà người đầu tiên là vợ tôi cách đây hơn 10 năm: Lấy một quả đu đủ chín vừa (đừng lớn quá) cắt phần trên từ cuống trở xuống vài fân để làm nắp. lấy hết hạt đu đủ ra, cho vào trong quả 1 lạng đường trắng và 2 quả trứng gà đã bỏ lòng trắng; lấy nắp đã cắt ra đậy lại, dùng tăm gim vào xung quanh để cố địnhLấy đất sét dẻo đắp kín xung quanh quả đu đủ, chất củi hoặc trấu hay mùn cưa xung quanh đốt lên, khi nào đất sét khô cứng là được. khi nguội bạn lấy ra bỏ đất, cho vợ dùng thìa ăn phần trong quả đu đủ. Vài ngày sau có thể làm tiếp.  Bài thuốc này nói rằng nếu đau đầu kinh niên dù đã 20năm cũng chỉ cần ăn 3 quả là khỏi. Vợ tôi chỉ ăn có hai quả, mấy đứa cháu tôi chỉ ăn một quả mà khỏi hẳn cho đến nay Lưu ý: Mình đã thay đất sét bằng giấy bạc dùng bọc nướng cá. Rất tốt và dễ thực hiện khi các bạn ở thành phố. Không sắc.  (ST - forum) ---------------------------------- Đu đủ là lo

salem tím

Sa lem tím điên nhỉ mình cứ bị ám ảnh thế! thôi thì làm vài dòng vậy Một phòng khách nhỏ gọn gàng và sạch sẽ, một chiếc bàn gấp đơn giản trải khăn trắng, vài chiếc ghế xếp và một bình salem tím trong ánh đèn vàng ấm áp dịu nhẹ. mình thích ánh đèn vàng đến lạ lùng bởi cái sự ấm áp. ko phải ánh nê ông sáng choang choang. Nhưng mà ko, có lẽ nên đặt bình hoa của mình trong bối cảnh ban ngày, dưới cái khung của sổ chan hòa gió, nắng và trời xanh. Căn phòng sẽ sáng dịu dàng với vạt nắng âm thầm ghé vào mỗi sáng. Dưới ánh sáng của ngày sa lem tím sẽ thắm thiết hơn, quyến rũ hơn. Bó sa lem được cắm trong cái bình đơn giản, có thể là trong suốt, có thể chỉ là một cái ấm tích ko còn dùng để đựng nước nữa, mình vẫn thích như vậy. Bạn có thích vậy ko? mình làm được vậy là thấy lòng rộn ràng lắm, sẽ cười tủm tỉm, đôi lúc phấn khích sẽ reo lên khe khẽ và thậm trí là có thể ôm cái bình hoa mà thơm chụt chụt.  yêu lắm! Ấy thế mà đã có lúc một bó Salem bị mình dúi dưới gầm xe bởi cái sự ko tự tin của m

post vội cái tiếu lâm phát đã...!

Ô HÔ CÁI LUẬT NHÀ THƠ Nhà thơ có Luật mới hay Phen này có lẽ thơ bay lên trời Kinh tế-xã hội rối bời Rất cần luật để có nơi vận hành Thế mà luật chạy vòng quanh Cái đèn cù đã biến thành Luật thơ Nghe ra ai cũng ngẩn ngơ Nhà thơ sao lại cũng vơ luật vào? Đảo điên trời thấp đất cao Nghĩ ra đủ chuyện tầm phào nhố nhăng Thần kinh ai có cân bằng Mà đưa ra luật nhì nhằng cho thơ? Chắc là ngậm bút bơ vơ Nghĩ thơ chẳng được nên nhờ luật chăng? Cân, đong, đo, đếm trắc bằng  Phen này có lẽ bắt trăng vào tù Tội này bởi tại mùa thu Tội này chắc tại trăng lu đêm rằm… Vân vê nhổ sợi râu cằm Bài thơ ta viết luật nằm ở đâu? Thơ hay, thơ dở nát nhàu Làm thơ chắt lọc từng câu, từng từ Biết đâu gặp kẻ khật khừ Kéo thơ vào luật nát nhừ hồn thơ Nàng thơ nay hết bơ vơ Thơ hay hoặc dở phải nhờ luật soi Gần xa du khách ghé coi Nhà thơ nay hết thiệt thòi, cô đơn Làm thơ ai đó phải chờn Biết đâu “ông Luật” lên cơn phạt đền (!?). BÙI VĂN BỒNG

T-SHIRT WAR!! (stop-motion music video)

Sáng tạo hấp dẫn! :)