Chuyển đến nội dung chính

đêm nay có lẽ mình ôm một nỗi buồn dịu dàng đi ngủ!

Nhận xét



  1. "...những ngày lặng yên
    những giờ lặng yên
    đời thế mà vui
    với cơn mê không tên..."

    Trả lờiXóa
  2. khi nào hêt ... cơn mê không tên ... rồi Cô nhớ dậy nấu cơm, không thôi em nó đói, gầy tội nghiệp!

    Trả lờiXóa
  3. :) cám ơn giặc già nhắc nhở.
    Được cái Cô chưa đãng trí tới mức quên nhiệm vụ của mình :P :D

    Trả lờiXóa
  4. "Suốt đời tìm nhau, có tìm được đâu"...Buồn thế . Ca khúc này nghe Mai Khôi trình bày , nghe thấy lạ. Mà phần hòa âm , phối khí cũng hay.

    Trả lờiXóa
  5. Đúng rồi em...Ôm cái sướng tưng bừng...khó ngủ lắm...hihi

    Trả lờiXóa
  6. Ừ, Nghiện cứ ngồi lải nhải theo ca khúc này...chẳng tìm được ai cho đến khi tắt giọng...hehe...

    Trả lờiXóa
  7. Hòn đá to quá.Kikiki .Thôi , không tìm được ai , sợ tắt giọng sang nhà nàng BM ném đá vậy.:D

    Trả lờiXóa
  8. thỉnh thoảng cũng thích được mộng du, hihi

    Trả lờiXóa
  9. Vậy thì ngủ thế nào được , cần ôm một thứ có tên để ngủ nhen Op :D

    Trả lờiXóa
  10. Chà, nỗi buồn của em có vẻ sang trọng thiệt!

    :D

    Trả lờiXóa
  11. đừng buồn thế anh đó là điều bình thường mà :)

    nghe thử coi có thích kiểu nhạc này ko nhé!

    Trả lờiXóa
  12. buồn dễ đi vào lòng người hihi! :)

    Trả lờiXóa
  13. chị AM, anh Giang Hồ khi bị mất giọng người ta càng nhiefu cơ hội dùng đến bó đỳ leng ghịch :))
    ngôn ngữ cơ thể ấy ;)

    Trả lờiXóa
  14. chị AM, anh Giang Hồ khi bị mất giọng người ta càng nhiefu cơ hội dùng đến bó đỳ leng ghịch :))
    ngôn ngữ cơ thể ấy ;)

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét