Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn conyeu

mất ngủ!

Thật sự là rất xin lỗi các cô các bác vì thời gian vừa rồi mình cứ loay hoay quá chả cập nhật gì được về cái vụ mất ngủ này. Cứ mỗi lần mở ra tâm trạng nó lại lộn xộn, lúc thì nhạt nhẽo, lúc hì rối bời thật khó đỡ. Chưa kể cái khả năng lang thang nghiêng ngó cũng măm hết cả thời gian nữa... Thực tình là vào cái ngày 21/6 cho dù mẹ cháu có nhận lời hẹn hò trở về tòa soạn cũ gặp gở ăn uống hát hò vui vẻ, dù tinh thần có phấn trấn cũng ko hè ảnh hưởng đến giấc nồng của đêm hôm trước. Chẳng qua là đên trước trót ực một cốc sữa to nên nửa đêm rạng sáng ngày 21/6 có choàng tỉnh để giải quyết. Nhưng mà rồi sau đó mẹ cháu đã tự ru được mình vào giấc mơ màng gần sáng.  Vấn đề nó lại là thế này. Trong lúc mẹ đang mơ màng nhắm tịt mắt để ngủ tiếp thì thấy con trai bên cạnh lồm cồm ngồi thẳng dậy. Thấy thế, mẹ làu nhàu ngủ tiếp đi còn sớm mà con. Con tỉnh táo "Hôm nay sinh nhật Minh nên Minh phải dậy sớm" trời ơi nó dậy từ 5h kém! mẹ đang tiếc giấc nồng nhất định là ko tham gia g...

Các bạn nhỏ!

Chắc là mình nên tốc ký thôi vì nếu ko tốc ký sẽ chẳng thể viết nổi dù chỉ 1 dòng. Tối qua đã chống hai cái que diêm vào mắt sau khi nhận được lời hỏi thăm của chị Diễmxua. Ấy thế mà mình đen quá mua phải diêm đểu nên gãy béng mất. Hôm nay tốc cho các bạn ý mấy ký vậy. Đấy, lâu ko mần là việc khởi động nó hết sức là lòng vòng, mãi ko bắt đầu được. Chăng là hôm nay là ngày thi cuối cùng của bạn nhớn, bạn bé thì thi xong từ hôm qua rồi. Nói thật là mình chẳng có kỳ vọng gì cả nhưng mà vẫn cứ hồi hộp. Chỉ sợ các bạn ý cẩu thả hay nhầm lẫn vác về cho mình cái điểm trung bình là mình lại sôi lên từng chập từng chập mà chả làm gì được. Ức lắm! Trước khi đến lớp mẹ chỉ nhắc đi nhắc lại viết cẩn thận sạch sẽ, đọc kỹ đầu bài và nhớ kiểm tra lại sau khi làm nhưng các bạn chỉ thực hiện được một nửa. Ầm ỹ quá, các bạn ý đã về và rất là hớn hở, lúc nào cũng vậy đấy về đến nơi là lạ tranh dành ầm ỹ. Mình hỏi có làm được bài ko chúng đều bảo con làm được hết nhưng đến khi trả bài mình thấy n...

ngày... tháng... năm... cái nào!!!!

Sáng nay mình dậy thật thật là sớm. 5h25' tinh mơ quá! Nằm cố chút xiu rồi quyết định dậy cho xong. Nhớ ra là sáng nay cần gánh một gánh nhẹ là nấu ăn cho mẹ chồng vì bố chồng đi chơi mất. Tối qua bố chồng ‘vừa gọi điện về nhắc lo ăn cho me chồng. Cả đời bố chồng bôn ba trên khắp các nẻo đường giờ về già đa phần lo toan bếp núc. May thay bố chồng cũng có hứng thú nấu ăn nên mình được nhờ nhiều lắm lắm. Thi thoảng ông nghĩ ra một món ăn mới mẻ là ông sướng lắm, ông rót 1 chén rượu rồi nhâm nhi và để phần cho cả nhà tối về mà ăn thử. Đa phần là ngon! Quay trở về buổi sáng của mình cái nhỉ. Mình xào một chảo mì gạo với thịt chân giò với cải thảo thơm lừng tỏi phi. Sau một hồi nấu nướng lụi hụi ở bếp. Bất giác mình thèm được trêu và bị trêu, thèm cái cười rinh rích, khúc khích, thèm cái cười giòn tan cho vỡ òa cái ko gian hiện tại. Thèm cái cảm giác được đấu hót qua lại ấm áp. Thèm quá thèm! Người ta gọi điều đó là gì nhỉ? .....thôi ko nên gọi thành tên...cứ để vô hình như vậy Các ...

nghề ti to :))

thôi ko bon,ko chen, ko xô đẩy! cuối tuần kể chuyện của bạn oạp còn nóng hôi hổi vì mẹ vẫn còn đang buồn cười. mẹ chở hai anh e về bà ngoại ăn cơm, ngang qua Pakson, các con ngắm ảnh quảng cáo fashion cười hinh hích. Lần nào đi qua đó cũng vậy, chúng bình luận hết chú này cởi trần đến cô kia hở rốn  ! Hôm nay bạn oạp thốt lên:"chú da đen kia ti to vãi"  bạn ộp thì thào "ko bình thường - ti bố mới binh thường". Bạn oạp ừ ừ hưởng ứng. Mẹ thấy thế chen ngang bảo: "sau này các con lớn sẽ có một cơ thể như vậy nếu tập thể dục vè ren luyện" đó là cơ thể đẹp đấy con ah! Bạn Oạp reo lên "cô Châu ti to mẹ ạ! cô ý dậy thể dục nên tập thể dục suốt ngày! ti to như trái đất " :))) mình quyết mai sẽ tập thể dục chăm chỉ hihi!

Câu hỏi mình ko biết trả lời ;)

hèm! đường xạ tệ! ko hiểu sao đường mở cứ mở mà tắc thì khủng khiếp. Mình làm xe thồ hai bạn nhỏ lơn lớn với hai cái cặp cũng lơn lớn đến là mỏi hai cái tay. Đúng là dòng đời xô đẩy khó cưỡng, lùi ko được mà tiến cứ như sên. Đường về nhà sao mà xa xa quá, mình đã hào phóng mùa thêm vài km đường xá, dăm km đường làng, căng hai lá phổi toàn khói với bụi. Chưa kể xém tí nữa ba mẹ con lao thẳng xuống mương đen ngòm vì cái đường làng lạ hoắc. Chết thôi! kiểu này mình sống lâu phải biết. Một, hai, ba bốn ngả, ngả nào cũng như nêm. Chả hiểu sao con người ta lại thích chen lấn đến thế, xe to cũng chen, xe bé cũng chen, hai bánh, ba bánh, bốn bánh chỉ cần 1 khe hở là thừa thắng sốc tới chả thèm quan tâm đến người xung quanh nữa thành ra đan vào nhau như nong đôi, nong mốt. Con chỉ tay lên vỉa hè bảo mẹ “lên đây đi mẹ” mình hỏi con “vỉa hè dành cho ai?” con bảo “dành cho người đi bộ!” “thế sao còn bảo mẹ lên?” con lại bảo “người ta vẫn lên kìa mẹ!” mẹ bảo “tại họ ko biết”. Họ lên rồi họ lại ph...

chuyện yêu

Mình ko thể trì hoãn cái việc kể ra điều thầm kín này (mặc dù mình đang rất ít thơi gian híc!) Đúng ra là phải thầm kín đấy nhưng mà chuyện đã bị vài ba cái miệng đưa qua đưa lại rồi, thành ra... Trưa qua, sau khi mình đảm nhận vai trò xe thồ, thồ 3 đưa trẻ về nhà ông bà ngoại thì mình mới ngỡ ngàng. Ối giồi ôi! (chụt cái rồi mới ghi tiếp). Sau khi vào đến nhà, chị My còi vớ được cái vỉ cặp mái rất xinh hồng hồng đỏ đỏ ở đâu đó liền hỏi: “út ơi út của ai đây út?” Trời ơi mình có biết đâu “ơ ! ở đâu ra vậy nhỉ? ai mua thế nhỉ? út ko biết!!! Chặc nhà mình chẳng dùng mấy thứ này nên ngạc nhiên thật. Lúc đó anh ộp chạy từ trong nhà ra “ah ah cái này của thằng Minh đấy!” "ồ vậy hả! nó lấy ở đâu ra vậy nhỉ? “Minh ơi sao con lại có cái này?” Thằng ộp lại tranh phần nói: “thằng Minh được các chị cho để tặng người yêu” oạch! ối giời! "thằng ộp này cứ liên thiên" - mình mắng "Con nói thật mà chính mồm Minh bảo thế nhá" - ộp bức xúc! “Có phải ko con? Minh” Vâng! có c...

Chuyện tế nhị!!! ;)

rất là tế nhị! Sáng nay trong lúc đang giúp bạn lớp 1 cắm thùng, bạn thủ thỉ hỏi mẹ: mẹ ơi! tại sao con gái phải mặc áo ti hả mẹ? e hèm! mẹ trả lời đơn giản: à là để che ti con ạh (đơn giản thế thôi cho nó dễ hiểu) con lại bảo: nhưng mà nhìn từ trên xuống vẫn thấy. hehe! ôi rời! mình vẫn tin con mình ko phải người tầm thường 

hắn!

Một khuôn mặt hết sức men lỳ. Một cơ thể cũng hết sức men lỳ. Hắn xuất hiện trong cuộc đời mình như một cái sự việc hiển nhiên

21-6

(ảnh: oạp được 6 tháng và đang bị sốt dich - ngày mùng 1 tết) Hôm nay lại là ngày 21 tháng 6. Cách đây 6 năm, sau khi liên hoan trên cơ quan về là mẹ vào d=bệnh viện và đêm đấy bạn Minh ra đời. :) Có lẽ mẹ chẳng đủ tĩnh để ngồi viết lại chút gì cả nên thôi lưu lại vào đây vài dòng vụn vặn từ ngày còn ở 360 Đôi dòng cho con và mẹ (2007) oạp 3 tháng (photo by bố) OẠP (Vũ lê Minh) Ngày mở blog định bụng rằng sẽ viết cho hai con ấy thế mà nào có được đâu. Cái con ngườI tham lam trong mẹ chiến thăng, cái tôi trong mẹ khơ khớ lớn thành ra… Entry cho con chỉ được dăm cái mà chủ yếu vẫn là anh ộp nhiều, oạp chưa có gì cả. Thi thoảng xen vào của anh. Con mẹ thiệt thòi. Mà con mẹ thiệt thòi thật đấy! Ngày mẹ biết rằng con đã và đang hình thành lạI là những tháng ngày mà mẹ hay buồn hay khóc, những tháng ngày mà mẹ luôn đặt ...

kid - 1

các bạn vui lắm! ngày chia tay của các bạn lớp D3 trường mầm non Thực hành Bán công Linh Đàm.

Tạm biệt nhé...

Bạn Hiền Khanh và Lê Minh đấy Buổi chia tay nào cũng đầy nước mắt, nhưng có lẽ trong ngày chia tay này nước mắt lại chỉ lăn trên má cô giáo thôi vì bọn trẻ con vô tư quá, nhanh nhớ và cũng nhanh quên. Cái cảm xúc buồn chỉ thoáng qua chút thôi thậm chí chúng còn chưa ý thức được thế nào là chia tay không gặp lại nữa. Khi mẹ giải thích chia tay bạn là con sẽ ko học cùng bạn nữa và con sẽ ko gặp lại bạn nữa vì mỗi bạn sẽ đi một nơi. Ví dụ như Hiền khanh học trường khác, con học trường khác là ko gặp nhau đâu, có thể là ko bao giờ gặp lại. Thế là oạp mới ớ  ra một lúc và hỏi lại "phải học cùng một trường mới gặp nhau àh?" (hỏi thật ngô nghê vậy!) Ngày hôm qua mẹ chầu chực ở trường con cả tiếng đồng hồ để chờ đến giờ bắt đầu lễ chia tay lớp. Năm nay nhà trường đổi mới tổ chức chia tay cho từng lớp một nên rất là tập trung, hiệu quả và rất cảm động. Với lũ nhóc con thì cõ lẽ chúng chưa ý thức lắm, chỉ một chút buồn thoáng qua thôi nhưng phụ huynh lại thấy nao nao nhiều hơn ch...

và thế là ta đành chịu thua

Sapa tết 2010 Trời nắng hửng ấm áp hơn, cái lạnh chỉ còn se sẽ! và cảm giác chỉ muốn phi ra đường thôi. Mẹ ko làm chủ được mình và mẹ đã lôi kéo, hứa hẹn đưa các con đi chơi ấy thế mà sự cố xảy ra nên đành hủy. Các con dán đoạn tại nhà ông bà ngoại và mẹ thì ngồi đây chờ BS xử lý cho cái răng xuất ngoại giao bị sún miễn cưỡng. Ngoại giao mà nên ko đừng được, ko thể nào trì hoãn được. Chả nhẽ mai đi làm gặp ai cũng khó đăm đăm chả dám cười nói tán tiếc gì. híc! Các con thông cảm không nhỉ! khộ thế chứ lị! Và chiều nay bạn ộp cũng phải nghỉ buổi học đàn vì mẹ. Mẹ chả thể đưa bạn ý về nhà rồi lại lộn đi gặp bs. Nhưng may quá bạn ý lại tình nguyện xin nghỉ buổi hôm nay, chỉ có mẹ là ngồi tiếc ngẩn. Thực tình thì mẹ chỉ sợ bạn ý nản lòng như những lần học năng khiếu khác, cứ nửa vời là bỏ. Dễ hài lòng với bản thân mình lắm nên chả bao giờ cần cố gắng cả. Lần nay may mắn làm sao (nói vụng thế) Bạn ý lại thật là hứng thú và say sưa. Ngoài sự mong đợi của mẹ. Mục đích đầu tiên hướng...

Chúng ta đang yêu con hay phá hủy cuộc đời chúng?

(copy bên lamchame) Bạn có thể cho con bạn sống trong một căn nhà rộng, ăn những bữa ăn ngon, học đàn dương cầm và xem một máy TV lớn. Nhưng khi bạn ra sân cắt cỏ, hãy để cho con bạn nhúng tay vào để biết sự cực nhọc khi phải làm việc ấy. Một cậu thanh niên có trình độ học vấn cao, thành phần ưu tú, đi xin một công việc trong ngành quản trị tại một công ty lớn. Anh qua khỏi chặng phỏng vấn đầu tiên; người giám đốc phụ trách cuộc phỏng vấn cuối cùng và sẽ là người quyết định có nên mướn cậu hay không. Ông ta khám phá ra trong học bạ của cậu thanh niên là các điểm số từ những năm trung cho đến cao học, anh thanh niên đều đạt điểm xuất sắc. Không có năm nào xuống thấp. Người giám đốc hỏi "Thế anh có lãnh học bổng gì không?" Cậu trả lời "Không". Ngưởi giám đốc hỏi "Có phải cha anh đã trả mọi học phí phải không?" Cậu thanh niên trả lời, "Cha tôi đã qua đời khi tôi vừa được một tuổi, chính mẹ tôi là người trả học phí cho tôi". Người ...

chuyên môn và không chuyên môn :D

mẹ ơi Minh đố mẹ nhé! Minh đố mẹ tại sao người bình thường lại thắng người có võ tức là người không biết võ lại thắng người có võ uỵch uỵch uỵch thế này này mẹ: :) :P thế àh! sao giỏi thế nhỉ mẹ chịu chưa? sao nhỉ? ... ... lời giải của Minh: có ai đoán nổi không hở trời ... lài lỉ nên hé lộ một tí thôi nhé võ mồm thế nào? :"P ........................ ợh! ợh! :D mẹ chịu chưa? Minh nói nhé? MỒM THỐI  mẹ ạh! hàà.... một cái là có võ chạy luôn (hà hơi ý) hihi! thế thì sợ quá! chạy thật! mẹ thấy đúng ko? đúng ko?

Oạp làm thơ!!! :)))

Bạn Ọap tên Minh - tháng 9 năm tới sẽ vào lớp 1 đây trước tiên phải Mua! Mua! Mua! cho bạn mấy cái vào má đã. hôm qua đang tắm rửa, bạn nghêu ngao hát: (mẹ phải viết phiên âm ra mới rõ chất hịhị!) " Hề lô, hề lô - hello! hello! hào á diu - how are you? àm phai! àm phai - i 'm fine, i'm fine àm ố kê - i'm ok!" hihi mẹ tủm tỉm hỏi Hôm nay con học hát bài này àh Minh còn có cả thơ, mẹ nghe minh đọc nhé: oăn dọc (one dog) tú kẹt (two cat) thờ ri è lé phần (three elephant) pho phờ lai (four fly) phai bút tờ phờ lai (Five butter-fly) Xịch rá bịp (Six rabit) sễ vần mau (Seven mouse) ệt bia (eight bear) nài lái ần (nine lion) ten tì gớ (ten tiger) èn ì lé vần bớt (and eleven bird) di èn (the end) kiki! Lúc tắm mẹ phải bảo: "con đừng đọc vội để vào nhà mẹ chép lại nhé. Khi vào nhà hắn cứ kè kè bên cạnh nhắc nhở: mẹ chép thơ đi, thơ của bạn rùa làm đấy (chú thú bông yêu quý của Minh) bạn ý có biệt hiệu là Phú Trần Lê Minh (chả biết bịa ở đâu) mẹ ...

Ngày hôm qua đã tự hứa...

(ảnh chụp ngày trung thu ) mẹ ơi! ...ịt là gì hả mẹ. Có bạn chơi trên ganni (chả biết cái trò gì trên máy tính chơi qua mạng, chát chít cả với nhau nữa) cứ nói con là ĐMM. Con có nói lại được ko? cái gì! từ đấy xấu lắm. Con đừng nói. thế ...ịt là gì hả mẹ Là từ xấu, ở một số miền thì là "đánh hơi" ý nên thối lắm. Nếu tức quá con chỉ cần nhắn thế thôi nhé. Thế ko được nói ĐMM ạh! Ừh! đấy là từ xấu và ai nói là rất hư nên con đừng nói. Mẹ ơi thế sao con thấy Bác Zung(bác xe ôm) nói. Đi đường ai chạm vào là bác ý nói. Vậy àh! chắc lúc đấy bác bực mìnbh quá ko kìm chế được. nên buột miệng. con đừng ko nhắc đến nữa. Đấy! các bạn của mẹ vẫn còn như tờ giấy trắng. Mẹ sẽ làm thế nào để các bạn thành những trang giấy có nội dung tốt và hay đây. Ngày hôm, ngày hôm qua, và cả ngày hôm qua nữa, mẹ đã tự hứa với mình sẽ ko to tiếng khi dạy bạn học. Thế mà hôm nay mẹ chẳng thể nào kìm hãm nổi cái sự bực tức của mình. Đánh bạn gãy cả cái thước kẻ, thậm trí còn vác cả chổi lên để v...

Bạn Minh Phồng và những tạo hình của bạn ý.

(Ảnh này mẹ chụp bạn trên vườn mận, đồi chè trong chuyến đi Mộc Châu năm vừa rồi bằng chiếc điền thọai già nua và còm cõi - nhưng mẹ thích thế là mẹ hài lòng - mình dễ tính thật đấy ) Bạn Minh phồng chính là ọap yêu quý. Vì chữ ọap gọi cứ phải uốn mồm nên ông bà  nội chả muốn gọi mà bạn ý cũng chả thích nên chỉ có mỗi mẹ và bà ngọai ưng thôi. Nhưng bạn vẫn biết thân phận mình gắn với chữ ọap lắm lắm. Tại sao lại gọi bạn ý là Minh phồng nhỉ? Cái tên này mẹ mới đặt cho bạn ý cách đây hơn một tháng thôi chỉ vì bạn ấy rất thích quắp gối để ngủ (giống hệt nhau ý). Bạn ý kỹ tính lắm ko phải cái gối nào cũng quắp. Đầu tiên cái gối phải mát mát, sau đó cái gối phải bồng bềnh chứ  đừng có xẹp dí. Bạn diễn đạt mãi ko được mẹ phải dùng chữ phồng diễn dạt hộ và bạn ý thích lắm. Và từ đó mỗi lần ngủ là bạn phải tìm bằng được cái gối phồng yêu quý để ôm. Còn mẹ thì sao giờ? Mỗi lần ngủ mẹ phải tìm bạn ý để ôm và hít bạn ý vài cái. Bạn ý được cái đầy đặn nên ôm rất tròn tay v...

Người con gái đẹp như hoa, người con trai đẹp như lá.

Mình copy bài này về đây ko phải mình mê mấy anh đẹp trai mà vì mình có hai cậu con trai. Mình sẽ rất hân hạnh được lớn lên cùng chúng qua từng giai đoạn từ măng non, nhi đồng đến thiếu nhi rồi thiếu niên rồi thì thanh niên và sẽ thành đàn ông nữa. Nghĩ xa xôi là lòng sẽ rối bời vói những lo lắng nên ko nghĩ xa nữa mà chỉ hi vọng mình cảm nhận được hết cái đẹp mà cuộc sống ban tặng cho mỗi con người với mỗi cách cảm nhận rất riêng. ĐẸP TRAI! Không gì đẹp cho bằng đẹp trai! Người con gái đẹp như hoa, người con trai đẹp như lá. Hoa thì yếu, lá thì mạnh. Người con gái đẹp như bướm lườn, có uyển chuyển mà không có reo ca; người con trai đẹp như chim kêu, có mặt trời xúc tích ở trong cửa sổ. Con trai đẹp mà mạnh, như núi xanh đẳng chân trời! Con gái đẹp uốn éo thuớt tha, như dòng sông Xuân. Con gái đẹp mềm, con trai đẹp giòn; núi khẳng khái, không lả lướt cho bằng sông, nhưng hùng dũng dường bao ! Người con gái đẹp là đẹp, người con trai đẹp là sống. Này hãy xem một người con trai...

cái mông bình yên và con tim yêu đương

:) sao mình thích cái title này thế! Mà đúng là cái mông yên bình thật đấy! ;) (thề! ngẫm thử mà xem) Khi bận bịu và lấn cấn với công việc, cảm xúc cứ lặng lẽ trườn qua mình mà mình thì ko có năng khiếu tóm gọn vào mấy con chữ để rồi có thời gian mà bung ra. Thi thoảng lắm mới cất lại được cho mình, cất lại được cho con một vài mẩu nhỏ. Và mình thấy rằng nên như vậy vì khi nhìn lại mình dường như được trở về với cái thời khắc đó - rất đáng để làm vậy phải không? - nên cất cảm xúc lại . Sẽ có người cho rằng sao mình lại cứ làm những cái việc vô nghĩa như vậy và với họ chẳng để làm gì cả nhưng với mình lại khác :) Quay chở về chuyện cái mông bình yên. Cái mông nó bình yên lắm. Chỉ cần mỗi lần mình thò tay vào xoa xoa mấy cái là thấy lòng nhẹ nhõm bình yên trở lại. Cái mông nó nần nẫn và mát mẻ. Thi thoảng mình vục cái mặt mình vào đấy mà thơm thít mấy cái thậm chí cuồng quá phập cả răng để rồi sau đó cái mặt nó gườm gườm, cái tay nó xoa xoa, cái mồm hậm hự hậm hự "mẹ làm đau...