Chuyển đến nội dung chính

21-6


(ảnh: oạp được 6 tháng và đang bị sốt dich - ngày mùng 1 tết)

Hôm nay lại là ngày 21 tháng 6.
Cách đây 6 năm, sau khi liên hoan trên cơ quan về là mẹ vào d=bệnh viện và đêm đấy bạn Minh ra đời. :)
Có lẽ mẹ chẳng đủ tĩnh để ngồi viết lại chút gì cả nên thôi lưu lại vào đây vài dòng vụn vặn từ ngày còn ở 360

Đôi dòng cho con và mẹ (2007)


oạp 3 tháng (photo by bố)

OẠP (Vũ lê Minh)

Ngày mở blog định bụng rằng sẽ viết cho hai con ấy thế mà nào có được đâu. Cái con ngườI tham lam trong mẹ chiến thăng, cái tôi trong mẹ khơ khớ lớn thành ra… Entry cho con chỉ được dăm cái mà chủ yếu vẫn là anh ộp nhiều, oạp chưa có gì cả. Thi thoảng xen vào của anh. Con mẹ thiệt thòi.

Mà con mẹ thiệt thòi thật đấy! Ngày mẹ biết rằng con đã và đang hình thành lạI là những tháng ngày mà mẹ hay buồn hay khóc, những tháng ngày mà mẹ luôn đặt mình trong những sự lựa chọn. Vì vậy, sự xuất hiện của con ko có trong dự định của cả bố và mẹ. Mẹ đã phân vân thật nhiều trong viêc để hay bỏ. Một người bạn mới trong thời gian này cũng là người đã khiến mẹ phải suy nghĩ và cũng là người khiến mẹ phải nghĩ rằng nhất dịnh mẹ sẽ giữ con mẹ bằng được cho dù có thế nào. Mẹ ko cô đơn.! Mẹ cám ơn thật nhiều cho cái quyết định đó và cho cả bạn của mẹ nữa. Giờ đây con mẹ như một thiên thần. Mẹ yêu con lắm!

Mẹ mới mang bầu con được mấy bữa thì bà nội ốm, thế là con mẹ lại thiệt thòi vì bà nội rất đảm. Bà lo toan, vun vén và đặc biệt là cẩn thận. Bà sẽ nấu cho mẹ những thứ bổ dưỡng để chăm sóc con cho dù mẹ ko ăn được bà sẽ vẫn nấu. Trong suốt thờI kỳ mang nặng mẹ bị nghén thành ra ăn uống cũng ko tốt lắm, con mẹ đành chấp nhận số phận nhỉ. Mẹ đã hoạt động rất nhiều, chạy như ngựa, phóng xe máy ầm ầm và kết quả là con ra trước ngày dự định gần 4 tuần. Bác sỹ đẫ cố hết sức để giữ con lại thêm một thời gian nữa mà ko được. Nhưng thật may, lúc đó con mẹ đã kha khá rồI, khoảng 3.3 kg, ko phảI ai cũng được như vậy nếu trong hoàn cảnh của mẹ. BS bảo “sinh thiếu mà được như vậy là tốt lắm rồI!”. Cũng may lần này nhờ được bà bác sỹ cũng nhiệt tình mặc dù cũng là tiền cả nhưng đến nơi đến chốn và quan trọng là cái sự nhiệt tình để mình cảm thấy yên tâm và tin tưởng. Ko như cô bác sỹ ngày anh ộp, dửng dưng đến phát sốt ruột.

Tiếng khóc chào đời của con cất lên rất đặc biệt, khiến Bác sỹ phải thốt lên rằng cái cậu này đanh đá quá, sau này ghê phảI biết. Con mẹ xinh xắn! mặc dù mắt ko to tròn và ko có hai lúm đồng tiền giống anh ộp nhưng con rất ra dáng. Hai mắt tròn xoe vớI hàng lông mi cong và dài. Mẹ ước ao mà ko có được :D

Từ bệnh viện hai mẹ con về thẳng ông bà ngoại vì chưa có ngườ đỡ việc, bà nộI yếu sức rồi ko chăm sóc như ngày có anh ộp được. Khi có người đỡ đần hai mẹ con mớI về nhà. Nhưng cũng chỉ được hơn một tháng cô bé đang tuổI lê la, chơi bời ko thể chấp nhận cuộc sống lao động và ko tự do lại xin phép về làm ruộng còn được giao lưu bạn bè. Cả nhà lại lo quýnh. May quá lúc đó có bà Oanh tình nguyện đỡ cho mấy tháng vì sau tết bà cũng phải chăm sóc cháu nội của bà,

Thời gian nuôi con mẹ ngủ cũng ít, lại hay suy nghĩ với những chuyện ko vui nện cũng đã hạn chế rất nhiều trong việc nuôi con bằng sữa mẹ. Có ngày ru con ngủ, mẹ mệt quá thiếp đi trong khi miệng vẫn lảm nhảm hát và chợt giật mình tỉnh dậy vì nghe thấy chính tiếng mình thốt ra những suy nghĩ trong đầu. Ám ảnh và thật sự hoảng! Những tháng ngày yên ắng trôi nhanh để một ngày sự đánh thức mạnh mẽ làm mẹ đớn đau. Có những điều mẹ ko thể hiểu được là tại sao và nước mắt cứ âm thầm.

Tết sắp đến! mẹ quyết định phải thay đổi ko khí. Thời gian này là cả một sự dằng xé, lưu luyến, tiếc ngẩn ngơ nhưng biết làm thế nào. Mong thời gian tạm dừng lạI vớI những dằn vặt hay mong thờI gian trôi thật nhanh để thoát ra khỏI cái luẩn quẩn, loanh quanh. Mẹ quết định phải bước chân ra.

Những ngày ráp tết con bị ốm. mới đầu chỉ sụt sịt, hơi hâm hấp, gọ BS đến Bs cho dùng ngay zinat một dòng KS khá mạnh. Bs bảo cho thuốc này thì yên tâm mấy ngày tết! trời!

29 tết, sốt nhiều và sốt cao, đặt thuốc ko ăn thua, chưa hết thời gian lại đã lại sốt sình sịch, biết ngay rằng con mẹ bị sốt dịch rồi. 6 tháng tuổI, vắt vẻo trên vai mẹ, 39 – 40 độ c, Mẹ cho thuốc vào là lạI thò tay vào mồm móc ra. Ghê quá!

Mùng một tết, ko còn đủ kiên nhẫn, ba, bốn đêm liền mẹ túc trực bên con hết cặp lại trườm. Đôi khi mệt ngủ thiếp đi rồi lạI giật mình tỉnh vì sợ con tăng nhiệt. Mẹ kêu bố chở vào viện khám cho yên tâm. Đúng là BS có khác, họ quá quen rồi nên thản nhiên phán “ko sao, về nhà sốt thêm 2 hôm nữa là khỏi”. Ui gia! Lòng rối như tơ vò cũng đành chịu. Về! cắn răng vậy.

Mùng 2, mùng 3 tết, con đỡ hơn. Mùng 4 con thực sự hết, đôi lúc rơi rớt hâm hấp lên rồI lạI thôi. Mùng 5, mùng 6 mẹ chuẩn bị phảiđi làm rồI, nghỉ thêm qua thứ bẩy, chủ nhật cho con khoẻ hơn rồi mình kéo quân về bà ngoại sống. Mọi thủ tục xin học cho ộp mẹ đã gấp rút làm và đăng ký từ trước nên rất thuận. Trốn chạy những luẩn quẩn loanh quanh.
(Mấy ngày này mẹ cũng phải cám ơn bố nhiều. đã cố gắng để làm một chỗ dựa cho mẹ nhưng mẹ đã quyết rồi mẹ ko thay đổi được và cũng vì sức khoẻ của bà nội ko tốt, bà cần nghỉ ngơi một thời gian)
Mẹ đã học thêm được đôi diều, học chia sẻ, học yeu thương (theo một cách mớI, rộng lượng hơn) mặc dù nước mắt vẫn âm thầm lăn và lòng vẫn quặn thắt.

Oạp của mẹ đã lớn không từng ngày. Mọi sự phát tiển đều rõ ràng và dứt khoát hơn anh, kể cả những đòi hỏi cho bản thân cũng quyết liệt hơn anh. Mặc dù vẫn đan xen những trận ốm. Hình như vì thiếu tháng và mổ đẻ nên con dễ bị viêm đường hô hấp hơn. Mẹ sẽ chịu khó nhặt lạI cho hai anh em trong nhiều entry sau này.

Bây giờ con mẹ đã hơn 2 tuổi (5 tháng) đã đi học ngoan, biết chào mẹ, chào cô, biết đòi vào lớp (tiến bộ hơn anh). Mặc dù nói vẫn ngong líu lô nhưng câu gọn ghẽ. Biết chạy ra hỏI mẹ khi phảI chờ hơi lâu chưa được về nhà rằng “mẹ rửa bát xong chưa?” rồI biết xin xỏ: “minh ăn xong chưa? mẹ cho Minh ra chơi nhé!” hay cũng biết nhắc nhở mẹ khi mẹ mải mê ngồI dán mặt vào blog “ko chơi điện tủ nữa! xuống ăn cơm thôi!” và cũng biết trước khi ăn cơm cong đuôi chạy khắp nhà “mời ông ăn cơm, mời bà ăn cơm ạh!” hơn 2 tuổI đã nằng nặc chọn quần áo cho mình y như thằng anh nhiều lúc làm mẹ phát rồ vì mất thời gian quá. Biết cách san sẻ với anh đồ chơi bằng câu nói “chơi chung” tức là cùng nhau chơi đấy.

Con mẹ đáng yêu biết nhường nào nên nhất quyết mẹ ko thể để lọt mất những giây phút ấy. Nhiệt tình ghi chép cho con hơn! (hô khẩu hiệu)

Tối nay, trước khi đi ngủ mẹ lại vừa cho con uống thuốc hạ sốt và mẹ đang ngồi chờ con ra mồ hôi để lau khỏi bị lạnh. Đấy, đây là lần thứ hai con mẹ phải tiêm rồI, tiêm KS. Sự lì lợm của mẹ phảI trả giá thế đấy. thương con theo cách này thì lạI bị xót xa hơn. Lần sau nhất quyết chặn từ ngõ như bao lần mẹ đã làm.

(đêm 27/10/2007)
(hình như entry này vẫn đậm mùi cái tôi lắm. Nhưng ko sao! cảm xúc đi liền vớI sự kiện )


--------------------------

Đấy mẹ của con vớ vẩn thật. Đã định dứt ra viết mấy dòng cho con đánh dấu ngày con tròn 3 tuổỉ mà cũng ko xong. Lại cộng thêm hệ thống mạnh tạch thế là bị chậm mất mấy hôm rồi.

21/6!
Vâng! đúng vào ngày 21/6 mẹ đã sinh con ra sau một ngày nói cười vui vẻ, tiệc tùng ồn ào :D cách đây 3 năm! Con của mẹ bướng bỉnh từ khi mới chào đời. Đánh dấu bằng việc con đã nhất định đòi ra ngoài khi chưa đủ ngày đủ tháng và sau bao nhiều nỗ lực của bác sỹ bắt mẹ hết uống rồi lại tiêm rồi lại truyền mà chẳng ăn thua gi cả.

Hiện giờ con đã tròn 3 tuổi. Con biết hát, biết múa, biết đùa trêu chọc mọi người và đủ thứ cả. So vớí anh Ộp lúc cùng tuổi con vượt trội hơn hẳn. Họ vẫn nói rằng con dạ mà lanh lợi, lém lỉnh và đành hanh hơn anh là chắc chắn. Mẹ cũng chỉ mong con mẹ thông minh nhanh nhẹn, khoẻ mạnh và ngoan ngoãn là mẹ mừng rồi.

Sinh nhật con 3 tuổi con chẳng được chụp cái ảnh nào. Mẹ tiếc quá! đúng ra mẹ nên để ý đến điều này. Có thể cái việc đó nhàm chán vớí ngườì lớn nhưng lại thật ý nghĩa và hào hứng đối vớí tụi trẻ. Đáng nhẽ mẹ nên làm phải ko hoặc ít ra là nhắc nhở.

Con rất ưa ca hát, thích thú vơí những chương trình ca nhạc. Ngay từ hồi còn bé tí con đã thích bắt trước trên vô tuyến các chú đánh trống, đánh đàn. Con biết thổi kèn acmonica nghe cũng có giai diệu ra phết khoản này con hơn hẳn anh ộp. Mẹ ngĩ có lẽ năm tới mẹ sẽ cho con thử tham gia lớp học nhạc xem thế nào nhỉ.

Con rất hay tưỏng tượng nên con hay nghĩ ra những cái mới trong trò chơi của mình. Điều đó mẹ rất thích và muốn khích lệ con nhiều hơn.

Nhưng mà con mẹ trốn việc giỏi lắm nhé. Sau khi chơi mẹ bắt 2 anh em phải đi dọn lại cho gọn gàng là con viện cớ này nọ ngay. Hết Oạp mỏi tay, Oạp mỏi chân, Oạp mệt rồi lỉnh lỉnh trốn sang phòng ông thế là khổ thân anh ộp lóc cóc đi dọn hết đống đồ chơi một mình. Mẹ cũng đã thử bầy cách chơi cùng con rồi giả vờ chơi trò xếp gọn gàng, rồi chơi cất hàng hay gì gì đó mà chẳng ăn thua. Kệ con cứ tỉnh bơ như ko phải việc của mình. Hộm trước Bố bảo này bố xúc cho Minh mấy thìa rồi Oạp tự xúc nhé! Con đã cãi ngay Oạp ko xúc được đâu. Tại sao lại ko xúc được? Oạp mỏi tay lắm. Thế mỏi tay sao vẫn chơi đồ chới thế ? chơi đồ chơi ko mỏi. Đấy con tìm được rất nhiều lí do để khỏi phải làm những việc mình ko thích! ngay cả việc tự phục vụ bản thân mình con cũng vậy. Mẹ lúng túng ko biết xử lý thế nào đây???
Dù bướng bỉnh thế nào con mẹ cũng vẫn còn biết sợ. Và tất nhiên là con trọn người để sợ chứ. Bố, chỉ có bố là điều trị được Oạp nhưng mà mẹ ko thể mượn bố mãi được nên mẹ là nhiều khi mẹ cứ mỏi mồm nịnh ngon nịnh ngọt, khích lệ hay động viên mới mong con nghe lời. Có một hôm con làm điều gì sai mẹ mắng là ko được thế mà con quay ra bảo mẹ rằng "bố đi vắng rồi" Mẹ buồn cười quá chỉ dám cười thầm rồi mắng tiếp "Bố đi vắng con cũng ko được làm điều đó nghe ko" ... "Nghe"

sơ lược vài cái tốt xấu của con mẹ thế đấy. Mẹ con dạo này khô khan kinh lên được dặn mãi mơí được vài dòng mà lại toàn kể xấu con :D híc

------------------------------------------
Sinh nhật (2010)

--------------------------------------------

Cho đến hôm nay con mẹ đã lớn lên rất nhiều.

Mẹ vừ đưa con đi chụp ảnh thể để chiều vào nộp cho nhà trường làm thủ tục nhập học lớp môt. Con mẹ rất bảnh bao và ham chơi, lười học.

Sốt ruột với cái kiểu học thời nay mẹ đành mua một quyển học vần về tự dạy con khi mà ko thể thuyết phục với việc cho con đi vào lò rèn luyện. Chẹp!

Ngày đầu tiên hứng thú, ngày thứ hai chán rồi. Có lúc mẹ về con khoe mẹ ơi con đọc qua cả bài mẹ dạy. Nhưng mẹ chỉ cần con đọc thuộc phần mẹ dạy mà ko ngắc ngứ thôi. Thế là con nằm cạnh mẹ cầm sách ê a đọc. Đọc cả phần mẹ chưa dạy ví dụ như chữ Khỉ sẽ là "Ca hờ i hỏi khỉ"! ôi mẹ chết mất! ặc :)
Cho đến hôm nay con đã tiến bộ hơn, ko đọc như vậy nữa nhưng mà thời gian cầm được quyển học vần lại hiếm hoi quá mẹ thì vẫn cứ đi đều từ sáng sớm đến tối om. híc! có lễ lần đi nghỉ tới mẹ sẽ mang theo quyển học vần để làm quả cách mạng cho con mất.

Nhưng trẻ con lạ thật! chẳng thích học nhưng lại rất phấn chấn với điều đó. Oạp chỉ thích mặc đồng phục của anh. Khi nhận được quà tặng là chiếc cặp đi học. oạp lấy hết vở mới của anh, bút chì tẩy thước và cả sach học vần xếp vào cặp của mình hết sức gọn gàng khiến mẹ rất buồn cười đấy.

Có hai điều rất hài của bạn oạp hiên giờ là nói ngọng và mê phim hoạt hình
- Về nói ngọng bạn ko nói được dấu ngã nên thành ra nói được cái tên của mình lên là rất khó. Đại thể như là
cháu tên là gì:
Cháu tên là Vú  Lê Minh ạh
mẹ bảo thôi con cứ nói là;
Cháu tên là Ti Lê Minh cho nhanh
Oạp rất bực
Thấy thế Bố bèn nghĩ ca cho oạp mọt câu toàn dấu Ngã để oạp tập mà vẫn chăng ăn thua. Câu là "Vú Hứu Dúng cưới Ngống ngá vớ múi" - theo cách đọc cửa oạp. Ặc!
-Về phim hoạt hình Oạp được nhận biệt hiệu là nguời tivi vì lúc nào cũng dính với TV. Đi đâu về việc đầu tiên là phải tìm cái điều khiển bật ti vi trước đã. Giờ bạn ý đang mê Rô bốt trái cây và tự nhận mình là nhân vật Thơm lùn tham tiền và mê gái! híc!
Mẹ thấy là rất đúng bản chất của oạp đấy! :))

Tạm đánh dấu ngày hôm nay cho bạn oạp như vậy. Có gì sẽ cập nhật tiếp sau!



Nhận xét

  1. Chúc mừng sinh nhật Oap nhá, trông mẹ opoap hồi cách đây gần 6 năm chip nhể...

    Trả lờiXóa
  2. Chúc mừng sinh nhật cháu Oạp-Le Minh nhé! Ảnh 2 mẹ con trông xinh quá, nhất là Oạp đó!

    Trả lờiXóa
  3. chúc mừng sin nhật con trai nhé

    Trả lờiXóa
  4. Chúc mừng sinh nhật Oap nhé.

    Oap dễ thương quá.

    Hehe

    Trả lờiXóa
  5. Oap iu thế cơ chứ!

    Mai cả nhà đi chơi thật vui nhé, về mẹ nhớ up ảnh lên nha :-)

    Trả lờiXóa
  6. a...a .... a... lại có sinh nhật rùi... Bạn Oạp ơi... lớn nhanh nha...

    Trả lờiXóa
  7. Mẹ oạp nên bỏ những dòng này đi: "sự xuất hiện của con ko có trong dự định của cả bố và mẹ. Mẹ đã phân vân thật nhiều trong viêc để hay bỏ. "
    Sau này oạp biết được thì hậu quả không lường được đâu.

    Trả lờiXóa
  8. Yeu qua! Hai anh nha bac DX cung ko noi duoc dau "nga". Ma anh lon vao dai hoc roi chu co con be bong gi dau. Bac DX hoi nho cung the. Nhung lon len sua duoc. Con "hau due" thi nhat dinh luu giu "truyen thong" nay!!!.

    Trả lờiXóa
  9. Chúc mừng Oạp thêm một tuổi lớn ! :D

    Trả lờiXóa
  10. Bạn Oạp đã lớn thêm một tuổi rồi ajh! cám cơn các cô các bác đã gửi lời chúc mừng :)

    Trả lờiXóa
  11. giả nai đó anh ạh! chứ chả chíp đâu ah :)

    Trả lờiXóa
  12. về rồi này!
    lần này ít ảnh lắm :)

    Trả lờiXóa
  13. :) oap lớn nhanh là mẹ vừa mừng vừa lo đấy ajh :D!

    Trả lờiXóa
  14. Có đến mức thế ko anh? em ko nghĩ vậy :(

    Trả lờiXóa
  15. ấy chết bác ơi! sao các anh lại ko sửa được à?
    Thằng lớn nhà em cũng bị nhưng đã sửa được rồi, giờ đến bạn oạp cũng bị.

    em chỉ sợ bạn Oạp ko sửa được là sau sẽ mất tự tin trong sinh hoạt cộng đồng và cả với bạn gái nữa :D

    Ví dụ như là đang đi đương gặp mấy cô bạn gái đang quốc bộ thương quá mời "em ơi em lên xe anh đèo cho đớ mệt!" là thôi rồi :D

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét