Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Hiển thị các bài đăng có nhãn giavodam

Phớ đê!!!!

Mấy hôm nay oi bức, nhìn gói tào phớ là ko thể cầm lòng được đành lòng được.  Mặc dù biết rằng với cách làm kinh doanh của dân việt mình an toàn thực phẩm là thứ yếu. hức Mình hỏi bắc bán: này bác có phải là ko cho thạch cao vào thì ko thể thanh phớ được đúng ko Bóc bán phớ: ừ thì phải có một ít, cô yên tâm đi nhà tôi ăn ầm ầm. ăn tí cho nó có can xi! ko làm sao đâu. oa oa! Quả thực là hàng đậu phụ ruột vẫn khuyên mình rằng đừng ăn phớ vì ko có thạch cao thì ko thể thành phớ được. huhu! Vậy mà mấy hôm nay mình bắt chấp vẫn nhắm mắt ăn. Mình thì nghĩ là hết sức vô lý chả nhẽ... Hôm nay trèo lên mạng sợt được cái cách làm phớ ko cần thạch cao Đang nghĩ xem có nên in ra mang tặng bà bán phớ một bản vì an toàn thực phẩm ko nhỉ  hehe! thật hão huyền! :))) Nguyên liệu: 130g hạt đậu nành, 2.700ml nước đun sôi để nguội, 1.5 thìa cafe đường nho GDL, 50g đường kính, 5 bông hoa nhài hoặc hoa bưởi. Dụng cụ: Máy xay sinh tố hoặc máy...

Bánh chuối vật!

Trời ơi bánh chuối! sáng nay mình thèm điên cuồng vòng xe qua mấy chỗ hay bán mà chả thấy tăm hơi, lòng khóc nức nở ơi sao mấy chị nỡ nghỉ đúng lúc mình thèm thế này. Cơn thèm nằm ngang dạ dày rồi kéo lên ngang ngực, còn chút xíu nữa tới cổ là mình vật ngay! hic! may quá má gọi về đắp cho bát bún sườn vào khoảng trống bánh chuối :P. Giờ vẫn thèm nên lát sẽ lại cất công đi tìm vậy, buổi chiều có vẻ khả quan hơn vì hình như người ta hay ăn quà chiều với mấy món bánh chuối, bánh khoai, bánh ngô nóng :P. Mình trèo lên google thì lại được đến vài kiểu bánh thế này. Mình quen với cái loại dân dã hơn dù ko đẹp mắt lắm. Giờ dán cái công thức vào đây cho dịu lại, làm đơn giản nhưng cái chính là phải có thơi gian. Trời này được vào bếp thì thật ấm, tự nhiên lại thèm làm nội chợ thế! CÁCH  (do cô bé nào đó trên net làm) Hòa nước đường với nước( Nước sôi để nguội nhá) tiếp đến cho bột mì và chút bột gạo cho giòn bánh, hòa đều như nè Sau khi hòa bột đều thì tiếp đến là công việc ép chuối ( Cái ...

Cháo thanh nhiệt, giải độc!!!

Tối qua quyết định mời cả nhà ưn cháo. Con trai hỏi ngày mai mình đi nhà hàng hả mẹ. mẹ bảo ko! mua về nấu chứ tiền đâu vào nhà hàng thế là con ỉu xìu. Các con mình rất thích sự xa xỉ, mình cũng thế nên phải điều chỉnh ngay. Mình lên mạng search phát cho nó bài bản thì mỗi cái một kiểu nên thôi mình cop bài này nói chung chung về dán tham khảo. Sáng nay đi chợ mình mua được một con cá chuối đồng vừa to vừa chắc nịch. Cô hàng này hết sức vụng về ko biết mổ và lọc thế là mình đành về nhà tự làm vậy mặc dù cũng chưa lọc bao giò nhưng minh đã làm hết sức ngon lành. Cá đã lọc thịt, sắt thành miếng ướp gừng hành gia vị nhét tử mát chiều xào. Đầu và xương cho vào nồi luộc lấy nước nấu cháo. chỗ đầu xương đó mình cũng gỡ được 2/3 bát thịt. Tất cả để sẵn đấy chiều lại chui vào bếp. chẹp! Kết quả là sau cả buổi sáng nay làm nội trợ loay hoay dưới bếp cho bữa trưa và chuẩn bị bữ chiều, hai bàn tay mình đầy mùi thức ăn rất khó chịu mặc dù mình đã rửa xà bông hức! chắc phải đến ngày mai mới hết đ...

Nam tiến!

:D gọi là tít giật tò mò Mình thật là điếc ko sợ súng khi hôm qua tự nhiên nổi hứng làm món Bún bò Nam bộ cho cả nhà với cái nhớ lơ tơ mơ về món này. Mình nhớ món này rất đơn giản, mình nhớ ngày xưa má hay làm cho cả nhà ăn và mình rất hay cự nự vì mình thích ăn bún phải có nước canh. Và ngày đó ko hiểu sao mình lại chả thích thịt bò tẹo nào. Giờ nghĩ lại thấy mình thật là... ko thể yêu được. Khi quyết định làm món này mình cũng hơi chủ quan vào ông nội. Mình nghĩ ông bôn ba nhiều, lại có tài nấu nướng thể nào ông cũng thông thạo lắm và thế là sáng đi chợ về bầy hết đấy. Như những lần khác, mình chỉ cần thông báo chiều nay ăn món gì là cứ thế yên tâm đi làm chiều về mọi thứ đã sẵn sàng. Mình chỉ việc nghĩ ra món thay đổi và đi chợ thôi. Híc! nhưng chiều qua về! "mẹ nó vào chế biến đi nhé! ông chả biết món này làm thế nào? chưa ăn bao giờ! ông ăn cơm rồi và ăn ít bún mắm tôm" Híc! chả là hôm qua cả nhà lại về hơi muộn tí. Haizz! Mình quên mất là mình pha nước chấm rất chi...

Phở ơi! phở! :)

Ôi trưa nay mình ngồi đói móp mép! Sáng ra vội vàng mới ăn qua quýt, còn thừa lại một ít giờ ngồi ăn tạm trong lúc chờ đợi. Cuối cùng thì khách hàng cũng về (sao khách hàng ko thấy đói nhỉ?) và chồng nình cũng quyết định dắt mình đi ăn phở. Ôi phở ơi! lúc này mình cũng thấy yêu phở quá! Ngồi trong nhà chờ phở mình ngó nghiêng tò mò và đọc được bài thơ về Phở thật hay của cụ Tú Mỡ in rất to dán trên tường. Nhà này PR tốt :) báo chí dán tùm lum. Hình như họ mới dỡ đi cái ảnh chụp với quan chức chính phủ thì phải. (có thể  là nhiều người biết bài này rồi nhưng thật tình với mình là lần đầu tiên đọc biết đấy) Bài thơ thế này: "Phở" Trong các món ăn "quân tử vị", Phở là quà đáng quí trên đời. Một vài xu, nào đắt đỏ mấy mươi, Mà đủ vị: ngọt, bùi, thơm, béo, bổ. Này bánh cuốn, này thịt bò, này nước dùng sao nhánh mỡ. Ngọn rau thơm, hành củ thái trên, Nước mắm, hồ tiêu cùng giấm, ớt điểm thêm, Khói nghi ngút đưa lên thơm điếc mũi... Như xúc động tới ruột gan bàn phổi....

sữa chua đậu nành

Thôi thì mình cứ giả vờ là mình đảm đang đi nhỉ cho dù thực tế mình chả đảm tẹo tèo teo nào cả. Mình sao có thể đảm đang khi ra khỏi nhà lúc 7h30 và trở về nhà lúc 8h tối. Mình nhớ ngày xưa lần đầu tiên đập quả trứng mình loay hoay mãi ko biết làm thế nào và toẹt phát cái tay mình bóp mạnh quá, trứng toe toét xuống sàn nhà bếp. hức ! mình tự cười mình! chẳng nhớ lúc đấy học lớp mấy nữa! Mình nhớ ngày bé cứ đến giờ nấu cơm là hai ông anh phải điệu mình về bắt nhặt rau vo gạo vì hai anh rất ganh tị khi thấy cô em gái cứ nhảy đi chơi. Thậm chí là trốn đi khỏi phải làm Mình nhớ ngày bé (chắc lúc này lớn hơn rồi ko trốn đi chơi nữa) mình luộc rau và quên mất bỏ hai lần muối thế la từ hôm đó cả nhà mình ko ai bị viêm họng nữa.  Mình nhớ ngày trước có lần hưng phấn thế nào mình mua bột, mua nguyên liệu về làm cái bành gì ý quên rồi nhưng thành phẩm là một đống bầy nhầy ghê quá. Mặc dù vẫn ăn được! Haizaz mình thật tệ! Và mình nhớ bắt đầu từ ngày lấy chồng mình mới tự học...