Chuyển đến nội dung chính

Tạm biệt nhé...

Bạn Hiền Khanh và Lê Minh đấy

Buổi chia tay nào cũng đầy nước mắt, nhưng có lẽ trong ngày chia tay này nước mắt lại chỉ lăn trên má cô giáo thôi vì bọn trẻ con vô tư quá, nhanh nhớ và cũng nhanh quên. Cái cảm xúc buồn chỉ thoáng qua chút thôi thậm chí chúng còn chưa ý thức được thế nào là chia tay không gặp lại nữa.
Khi mẹ giải thích chia tay bạn là con sẽ ko học cùng bạn nữa và con sẽ ko gặp lại bạn nữa vì mỗi bạn sẽ đi một nơi. Ví dụ như Hiền khanh học trường khác, con học trường khác là ko gặp nhau đâu, có thể là ko bao giờ gặp lại. Thế là oạp mới ớ  ra một lúc và hỏi lại "phải học cùng một trường mới gặp nhau àh?" (hỏi thật ngô nghê vậy!)
Ngày hôm qua mẹ chầu chực ở trường con cả tiếng đồng hồ để chờ đến giờ bắt đầu lễ chia tay lớp. Năm nay nhà trường đổi mới tổ chức chia tay cho từng lớp một nên rất là tập trung, hiệu quả và rất cảm động.
Với lũ nhóc con thì cõ lẽ chúng chưa ý thức lắm, chỉ một chút buồn thoáng qua thôi nhưng phụ huynh lại thấy nao nao nhiều hơn chúng, phụ huynh lại thấy thương tụi nhóc khi phải chia tay bạn, nhất là những bạn chơi thân với nhau và đặc biệt là những bạn thích nhau nữa (Hoành tráng lắm)
Trong thời gian chờ đợi mẹ Oạp cũng phỏng vấn nhạnh mẹ vài bạn thì hóa ra là một vài bạn đều có em yêu cơ đấy. Có bạn thì kiên định lắm chỉ thích 1 bạn thôi mà có bạn thì đổi từ bạn nọ qua bạn kia với lý do bạn đấy ko thích mình nữa. :) chết cười với mấy bạn này quá!
Chương trình được tổ chức với sự góp mặt của tất cả những cô giáo đã dạy con từ ngày đầu đến trường tức là từ mẫu giáo bé đấy. Cách tổ chức này rất ấn tượng mặc dù vẫn còn hơi lộn xộn một chút nhưng như vậy là thành công lắm rồi.
Oạp đi nhà trẻ từ lúc 18 tháng, vào lớp ko khóc bao giờ, chỉ mếu một chút là nín. Nhưng khi oạp mà khóc cái gì là khóc dàn dụa luôn nhưng lại nhanh nín. Vì thế nên mẹ cũng chẳng lo lắng mấy khi gửi bạn ý đi học. Ở lớp rất nhát cô nên ngoan hiền, thậm trí là hơi nhát quá. Ngày bé xíu ấy chỉ có một điều duy nhất là khi hơi phong phanh chút là bạn ý bị ho hắng xụt xịt, viêm họng và phải dã KS ngay. Đã có những lúc mẹ rên lên vì cô hơi ẩu tí nhưng đó là việc phải chấp nhận thôi. Và mẹ cũng chẳng phong bao phong bì lót tay cho cô giáo như ngày anh ộp đi học nữa. Chỉ quà cho cô vào những ngày hợp lý như ngày nhà giáo hay ngày 8/3 để cám ơn cô đã chăm sóc và dạy bảo cho con, như thế là đúng và đủ. Và mẹ cũng ko thấy khác gì so với anh ộp cả. :) Rồi lớn lên con sẽ cứng cáp và trộm vía giờ cũng cứng cáp hơn rồi. Con đã tự làm được rất nhiều việc cho bản thân và đôi khi còn biết giúp mẹ nữa.
Ngày hôm qua, khi các con khoác tay nhau hát vang bài hát chia tay của trường thật là cảm động lắm lắm. Cô giáo chủ nhiệm khóc thút thít và mẹ cũng đành để một vài giọt nước mắt tự do lăn trên má. Quả thực là ko thể cầm được!
 "Tạm biệt nhé Linh Đàm mẫu giáo thân yêu..." (mẹ sẽ cố gắng copy bài hát này)




Trình độ cử mẹ hơi lùn nên quay bị run rẩy. híc! tiếc!

Nhận xét

  1. Dưới mình ra trường nhẹ nhàng lắm, không hoành tráng. Xu và Bin được một cái chậu, hì hục đội về nhà, nhất định chỉ rửa mặt trong chậu ấy. Keke

    Trả lờiXóa
  2. Bạn Ộp cũng thế! đơn giản lắm mỗi bạn một cái cặp đi học lớp 1 :)
    Năm nay Trường lại thay đổi

    Trả lờiXóa
  3. Mẹ opoap giỏi ghê. Dòm các bé hát dễ thương quá.

    Trả lờiXóa
  4. Vậy là con rể tui lại bắt đầu cuộc chiến trường kỳ rùi, thương lắm cơ.

    Trả lờiXóa
  5. Nét thơ ngây mong còn mãi

    Trả lờiXóa
  6. xem ra người lớn lại làm các cháu 'yếu đuối' đi nhỉ, hãy để sự ngây thơ đi cùng với các cháu..., à à nhiìn cái ảnh hay ghê nhỉ...

    Trả lờiXóa
  7. hihi thằng co nhà em với bạn gái nó đấy

    Trả lờiXóa
  8. Dang lo lang day! con cha hoc hanh on luyen gi het! cu tu nhien nhu co y thoi!

    Trả lờiXóa
  9. yêu lắm nhỉ!
    nhưng lớn lên đến tuổi ương ương là muốn oánh lắm :D

    Trả lờiXóa
  10. hóa ra càng nhớn lại yếu đuối hơn nhỉ ;)

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét