Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2011

.....

Tự nhiên mấy câu trong bài thơ này cứ lang thang trong đầu mình mấy hôm nay, post vào đây cho nó nằm yên vị trí :) Một chiều ngược gió Bui Sim Sim Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh  Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi  Ngược lòng mình tìm về nông nổi  Lãng du đi vô định cánh chim trời  Em ngược thời gian, em ngược không gian  Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm  Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng  Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh  Mang bao điều em muốn nói cùng anh  Chợt sững lại trước cây mùa trút lá  Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa  Và sẽ thế nào khi trong anh không em?  Em trở về im lặng của đêm  Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ  Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió  Riêng chiều này - em biết, một mình em... --------------------------------

Câu hỏi mình ko biết trả lời ;)

hèm! đường xạ tệ! ko hiểu sao đường mở cứ mở mà tắc thì khủng khiếp. Mình làm xe thồ hai bạn nhỏ lơn lớn với hai cái cặp cũng lơn lớn đến là mỏi hai cái tay. Đúng là dòng đời xô đẩy khó cưỡng, lùi ko được mà tiến cứ như sên. Đường về nhà sao mà xa xa quá, mình đã hào phóng mùa thêm vài km đường xá, dăm km đường làng, căng hai lá phổi toàn khói với bụi. Chưa kể xém tí nữa ba mẹ con lao thẳng xuống mương đen ngòm vì cái đường làng lạ hoắc. Chết thôi! kiểu này mình sống lâu phải biết. Một, hai, ba bốn ngả, ngả nào cũng như nêm. Chả hiểu sao con người ta lại thích chen lấn đến thế, xe to cũng chen, xe bé cũng chen, hai bánh, ba bánh, bốn bánh chỉ cần 1 khe hở là thừa thắng sốc tới chả thèm quan tâm đến người xung quanh nữa thành ra đan vào nhau như nong đôi, nong mốt. Con chỉ tay lên vỉa hè bảo mẹ “lên đây đi mẹ” mình hỏi con “vỉa hè dành cho ai?” con bảo “dành cho người đi bộ!” “thế sao còn bảo mẹ lên?” con lại bảo “người ta vẫn lên kìa mẹ!” mẹ bảo “tại họ ko biết”. Họ lên rồi họ lại ph

hôm nay mình bỗng thấy rằng cuộc sống cần có những lúc nên điên rồ một tí. chính cái điên rồ xinh xắn ấy tạo nên cảm giác rồ men. Khi hai kẻ điên rồ gặp nhau => khả năng happy cao. Khi hai kẻ điên rồ lệch fa => khó chịu nhưng còn le lói những điểm giao thoa :p Khi điên rồ với ko điên rồ => có lẽ là tù túng :))))))))))

chuyện yêu

Mình ko thể trì hoãn cái việc kể ra điều thầm kín này (mặc dù mình đang rất ít thơi gian híc!) Đúng ra là phải thầm kín đấy nhưng mà chuyện đã bị vài ba cái miệng đưa qua đưa lại rồi, thành ra... Trưa qua, sau khi mình đảm nhận vai trò xe thồ, thồ 3 đưa trẻ về nhà ông bà ngoại thì mình mới ngỡ ngàng. Ối giồi ôi! (chụt cái rồi mới ghi tiếp). Sau khi vào đến nhà, chị My còi vớ được cái vỉ cặp mái rất xinh hồng hồng đỏ đỏ ở đâu đó liền hỏi: “út ơi út của ai đây út?” Trời ơi mình có biết đâu “ơ ! ở đâu ra vậy nhỉ? ai mua thế nhỉ? út ko biết!!! Chặc nhà mình chẳng dùng mấy thứ này nên ngạc nhiên thật. Lúc đó anh ộp chạy từ trong nhà ra “ah ah cái này của thằng Minh đấy!” "ồ vậy hả! nó lấy ở đâu ra vậy nhỉ? “Minh ơi sao con lại có cái này?” Thằng ộp lại tranh phần nói: “thằng Minh được các chị cho để tặng người yêu” oạch! ối giời! "thằng ộp này cứ liên thiên" - mình mắng "Con nói thật mà chính mồm Minh bảo thế nhá" - ộp bức xúc! “Có phải ko con? Minh” Vâng! có c

những giấc mơ đã chạm ánh ngày...

Một vài đêm khó ngủ mình lang thang qua muôn nẻo, nơi đông vui nơi buồn tẻ và có nơi chỉ là của riêng mình :). Nơi đó là nơi mình cất lại một vài thứ cảm xúc và dăm ba bài thơ hay của bạn bè từ thời còn 360 và tất nhiên ko thể thiếu cái văn vần ngô nghê lủng củng của mình. Khi đọc lại như được gặp bạn cũ, cảm xúc cụng cựa nhớ!.. Chắc thi thoảng mình sẽ cấu ra post lại vì đơn giản là mình thích vậy. Hôm nay (đúng ra là từ hôm qua) mình post lại bài này của chị Lưu Hương. Có thể là tác giả đi một đường, mình đi một đường nhưng có thể cảm nhận một chút điểm rung gọi là đồng điệu. Nỗi cô đơn kiêu hãnh Những con tàu đã chuyển bánh từ lâu Những dòng sông đã trôi về bến cũ Những ngôi sao không còn thắp lửa Những giấc mơ đã chạm ánh ngày… * Lòng bây giờ chợt thấy bình yên Dù buồn vẫn đầy trong khoé mắt Dù cố nén tiếng thở dài héo hắt Vẫn bật cười khi nhớ về ngày xưa * Năm tháng nhạt nhoà qua những nắng mưa Buồn vui mấy rồi cũng thành kỷ niệm Khi đời mình đã không

thu mỏng!!!

(khỉ nhể lúc cảm xúc mình dạt dào nhất lại là lúc đang trên đường, giờ về đây lại bị đông đặc hết cả) Có những lúc mình cảm thấy như khẽ chạm vào cái điều hết sức dung dị mà chưa biết gọi tên. Đó là khi lòng mình tạm lắng xuống và cảm thấy thanh thản lạ thường. mọi điều đã và đang diễn ra quanh mình hay với mình đều trở nên phù du quá đỗi khi những cơn sóng  nằm yên ắng nơi sâu thẳm, mặt nước trở nên êm ả! thế thôi!.... Bài thơ của chị Phạm Tường Vân - mình thần tượng chị này rồi :) ĐÂY CHÌA KHÓA… Ngôi nhà em Những cánh cửa chưa bao giờ mở Lối vào ngút ngút mây thưa Dậu nghiêng bìm bìm liếc gió… Em vắng quá lâu ngày lạc lối giữa điệp trùng hư ảo… Đừng giận những chiếc chìa hoen gỉ Ổ khóa đã tự thiêu Then cài Còn tro than âm ỉ… Mặc lũ chim hoang Nổi đóa với anh như kẻ trộm Mặc bọn thạch thùng sượng sùng dở bữa ái ân… Đừng nhận ra kẻ lạ là em chớp mắt vì sao xa thẳm… Mình cùng nín thở… Nến lạc mùa run rẩy bừng lên…

Những tưởng rằng mình sẽ phải trở về với cái máng lợn thậm trí còn tệ hơn thế nhưng giờ lại thấy đời tươi phơi phới. Khi điều kiện chưa thuận lợi mình nên tìm cách xoay sở cho chính bản thân mình cảm giác lúc đó rất phấn khởi, đời tươi như hoa, Alo của mình giờ lại ngon lành rồi. Chưa bao giờ mình tự quăng đi một cái điện thoại cũ trừ khi nó tự nhiên mất tích hay chết ko thèm hấp hối. :)

Tốt cho đàn bà và tốt cho cả đàn ông (gián tiếp;)) :P

Tình hình là mình được giới thiệu vào blog của bạn HOA CÚC VÀNG đọc bài này, mình thấy hay lại copy về đây cất và chia sẻ với ai chưa được đọc hay muốn đọc lại. Tình hình là cái sự nghiệp yoga của mình nó trồi sụt hết sức là thảm thương Khi mình dành dật đươc sự quyết tâm với một vài đam mê khác, mình đã đăng ký khóa học mới vậy mà nó vẫn cứ bị tác động bởi vô vàn lý do chính đáng và ko chính đáng. Mình vẫn cứ chỉ dừng ở màn khởi động và một hai thế cơ bản như thức dậy, chào dài, mãng xà ý quên là rắn hổ mang chấm hết mình chỉ nhớ có vậy. Àh còn điệu nhảy gì nữa quên mất tên rồi. hức! Tình hình là mình nên khởi động lại và nghim khắc hơn với lịch học. bởi mình biết rằng nó tốt, rất tốt, cực tốt ko chỉ cho mình mà còn cho cả người cạnh mình nhưng mà đặc biệt nhất vẫn là tốt cho mình. Giờ mình sống rất cá nhân. hị hị! Và còn một cái tình hình nữa hết sức là hiện thực, hết sức là trừu tượng và cũng hết sức là tế nhị là ko biết những đàn bà khác thế nào chứ đàn bà mình sao c

Steve Jobs

Rating: ★★★★★ Category: Other "Sự tài giỏi, niềm đam mê và năng lượng của Steve là nguồn cảm hứng cho hàng loạt những sáng kiến làm phong phú và nâng cao cuộc sống của chúng ta. Thế giới này tốt đẹp hơn là nhờ sự đóng góp của Steve." Ngày 5/10, Apple cho biết cựu Giám đốc điều hành của họ đã qua đời chỉ sau 2 tháng rời khỏi công ty này. Steve Jobs được coi là vị anh hùng cứu tinh của Apple khi vực công ty này từ mức gần phá sản trở thành tập đoàn công nghệ hùng mạnh nhất thế giới. Ông đã điều hướng công ty tập trung phát triển thiết bị di động, tiêu biểu là máy nghe nhạc iPod, điện thoại iPhone và máy tính xách tay MacBook Air. Đầu năm nay, Steve Jobs đã phải nghỉ điều hành để phẫu thuật ung thư tuyến tụy từ giữa tháng 1. Tuy nhiên, thông tin này chính thức công bố vào cuối tháng 8. Ngay sau quyết định chấn động của Steve, Apple đã chỉ định người thay thế là đồng giám đốc điều hành Tim Cook vốn cũng gắn bó lâu năm với tập đoàn. Trong suốt quá trình điều trị y tế, vị CEO 55 t

"Khỏe không phải là nhấc lên Mạnh mà để xuống Nhẹ/Kính, không phải là đối với Trên mà là xử với Dưới/Đẹp, không phải là Hút Người vào mà là giữ người Ở lại/ Xấu, không phải ở diện mạo mà ở tại Cách Sống/ Khéo, không phải là làm tạo điều To mà làm làm điều nhỏ/ Hay, không phải là ngạc nhiên mà là sự Thú Vị/ Buồn không phải vì Bên Ngoài mà là vì Bên Trong." (copy trên fb)