Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2011

Lao hoa!

Meo me keu nghe...ao nghe...ao. meo con chay nghinh lang xang, di lai tren chan minh, ngang nhien treo len mat minh va lai cao ca mong minh nua. Ngoai duong xe may zeo qua, o to zeo lai. Thinh thoang dau do vang len tieng xap xinh. Vang vang tieng chuyen cho dau do. Tieng ngay nhe nhe cua cgung no. hic! vi ro-tun-da cua minh bien dau mat. Lam sao de ngu khi la nha the nay. Troi oi minh lao hoa roi. om dt cho moi mat va nghe nhac vay! con thach sung lai vua keu tach! tach! HIC!

Nam tiến!

:D gọi là tít giật tò mò Mình thật là điếc ko sợ súng khi hôm qua tự nhiên nổi hứng làm món Bún bò Nam bộ cho cả nhà với cái nhớ lơ tơ mơ về món này. Mình nhớ món này rất đơn giản, mình nhớ ngày xưa má hay làm cho cả nhà ăn và mình rất hay cự nự vì mình thích ăn bún phải có nước canh. Và ngày đó ko hiểu sao mình lại chả thích thịt bò tẹo nào. Giờ nghĩ lại thấy mình thật là... ko thể yêu được. Khi quyết định làm món này mình cũng hơi chủ quan vào ông nội. Mình nghĩ ông bôn ba nhiều, lại có tài nấu nướng thể nào ông cũng thông thạo lắm và thế là sáng đi chợ về bầy hết đấy. Như những lần khác, mình chỉ cần thông báo chiều nay ăn món gì là cứ thế yên tâm đi làm chiều về mọi thứ đã sẵn sàng. Mình chỉ việc nghĩ ra món thay đổi và đi chợ thôi. Híc! nhưng chiều qua về! "mẹ nó vào chế biến đi nhé! ông chả biết món này làm thế nào? chưa ăn bao giờ! ông ăn cơm rồi và ăn ít bún mắm tôm" Híc! chả là hôm qua cả nhà lại về hơi muộn tí. Haizz! Mình quên mất là mình pha nước chấm rất chi

Đi qua tháng năm

Không dưng sáng nay mình lại nhớ tháng 5 khi tháng 5 đang trôi qua từng giờ từng giờ, trôi qua chẳng hề lặng lẽ! Mình vẫn tư nhận tháng 5 là tháng của riêng mình, thầm tự nhận vậy thôi và mình cũng thấy rằng tháng 5 đáng để mình yêu lắm. Cơn mưa rào đầu mùa hạ đã khiến cho hai đứa mình trầy trật đạp xe trở trên con đường đầy nước xối xả chảy sau khi đã gửi được lời mời tới từng bạn đến dự sinh nhật. kết quả là hai đứa mình ướt như chuột và chiếc xe đạp pơ - giô mược được từ anh trai cô bạn hàng xóm lòi hết cả săm ra ngoài. Vẫn cười như nắc nẻ. Cô bạn mình sinh sau mình đúng một năm lẻ 2 ngày nhưng bạn già dặn hơn mình nhiều lắm. Ngày ấy nhiều người tưởng bọn mình là chị em sinh đôi vì tóc tai vóc dáng giống hệt và đặc biệt là phần lớn thời gian luôn xuất hiện cạnh nhau. Tháng 5, tự đáng thức mình bằng những cơn gió mùa ngược lối. Như nét chấm phá thêm cho ngày đầu hè sôi động Tháng năm Tháng năm, Bằng lăng vươn mình với chồi non trên cành khẳng khưu khô khốc trong suốt mùa đông dài. T

kid - 1

các bạn vui lắm! ngày chia tay của các bạn lớp D3 trường mầm non Thực hành Bán công Linh Đàm.

skill!

cứ hạ quyết tâm được vài hôm là lại nghỉ mất mấy tuần híc! Thế nên ko có sự tiến bộ nào hết! Ngày đầu mới tự mò mẫm kiểu bơi trườn sấp mình không nghỉ rằng vào một ngày đẹp trời mình sẽ thành công. Mình nản lắm, mình bảo bạn mình là thôi Lan trung thanh bơi ếch thôi trườn khó quá, thở hồng hộc mệt quá! Bạn mình an ủi thôi cứ tập chắc và đúng kỹ thuật một thể loại là được rồi. Thế nhưng, khi ra bể nhìn mọi người bơi kiểu khác mình ghét lắm, mình lại cố gắng tập cho bằng được. Thêm nữa,mình phải hạ quyết tâm vì khi bơi ếch,  phần hông và đùi rất nảy nở. Mình đủ nở rồi! Híc! nên phải đổi kiểu cho tổng thể và toàn diện. Thế rồi một ngày như ngày hôm qua chẳng hạn, mình đã có thể bơi kiểu trườn sấp hết sức ngon lành. Chỉ còn chỉnh sửa về kỹ thuật cho chuẩn và đẹp nữa thì sẽ ko bị mệt. yes! mình thán hục mình quá hihi! dán cái clip này vào đây để tự điều chỉnh mình :) đây nữa:

like it!

chả hỉu sao mình rất kết với mấy thứ liên quan đến hai cái chữ fs này. Tiếc là mình chả bén duyên tẹo nào với ngành công nghiệp đó cả. Mình tóm được cái này trên trang blogspot hay hay, lạ lạ nên đưa về đây ngắm. Có những thứ trông hết sức kỳ cục nhưng mình lại thích cái sự kỳ cục đó :) ngắm cho sướng vậy Proenza Schouler Jewelry Center Wrap Rope Bracelet- $150 Rope Bracelet- $175 Double Strand Rope Necklace- $450 Center Wrap Rope Bracelet- $150 Cord Bracelet- $125 Triple Strand Rope Necklace- $650      These earthy pieces are made of climbing rope, carabeaners, stones, raffia, thread, suede, and hemp. I am not quite sure what my opinion is on these items. If you are into this style I think that it looks very DIY and should be made instead of bought. They remind me of arts & crafts at summer camp as a kid in Texas.

Tạm biệt nhé...

Bạn Hiền Khanh và Lê Minh đấy Buổi chia tay nào cũng đầy nước mắt, nhưng có lẽ trong ngày chia tay này nước mắt lại chỉ lăn trên má cô giáo thôi vì bọn trẻ con vô tư quá, nhanh nhớ và cũng nhanh quên. Cái cảm xúc buồn chỉ thoáng qua chút thôi thậm chí chúng còn chưa ý thức được thế nào là chia tay không gặp lại nữa. Khi mẹ giải thích chia tay bạn là con sẽ ko học cùng bạn nữa và con sẽ ko gặp lại bạn nữa vì mỗi bạn sẽ đi một nơi. Ví dụ như Hiền khanh học trường khác, con học trường khác là ko gặp nhau đâu, có thể là ko bao giờ gặp lại. Thế là oạp mới ớ  ra một lúc và hỏi lại "phải học cùng một trường mới gặp nhau àh?" (hỏi thật ngô nghê vậy!) Ngày hôm qua mẹ chầu chực ở trường con cả tiếng đồng hồ để chờ đến giờ bắt đầu lễ chia tay lớp. Năm nay nhà trường đổi mới tổ chức chia tay cho từng lớp một nên rất là tập trung, hiệu quả và rất cảm động. Với lũ nhóc con thì cõ lẽ chúng chưa ý thức lắm, chỉ một chút buồn thoáng qua thôi nhưng phụ huynh lại thấy nao nao nhiều hơn ch

Ngày gió...

Hà Nội ngày gió mùa, e khoác lên mình hơi lạnh của mùa đông chiếc áo lạnh - giọt nước ấm treo giữa lối đi cơn gió ngược đường Hà nội ngày thiếu vắng bước chân cái nhớ ngang vướng vào mưa loáng nước khuyết một góc con đường như nhỏ lại em cuộn theo mình nhèo ướt những khát khao một góc nhỏ nào? một góc nhỏ vướng vào vai vướng vào tóc, vướng vào tay, vướng vào bao xống áo cảm xúc ấy khiến em thành vụng dại Cố gắng rũ mình với những bất lực xung quanh Rồi một ngày Hà Nội sẽ vẹn nguyên sẻ đủ đầy những giận hờn, yêu thương, lỗi lầm và tha thứ. chỉ thiếu mình e lạc đâu nơi góc nhỏ cảm xúc đã đánh rơi sao em cố đi tìm ... và ngày ngày con đường vẫn nối xa em lại khoác lên mình chiếc áo ko màu của gió cơn gió ngang treo cành cây lủng lẳng lủng lẳng trên cành em treo ngược cả em!? ....... Nhân một ngày gió mùa mình cất vào đây cái cảm xúc của một ngày thu, khi cơn gió heo may về trên phố mang theo những hạt mưa, mình lạc vào nỗi nhớ.

sách

Hôm nọ, sau khi đọc cái com của anh Phùng tự dưng rất muốn post cái "en" này. Trước tiên là muốn dành cái "en" này cho anh Phùng và những người bạn của mình rất yêu sách, thích đọc sách và đặc biệt là biết cách đọc sách. Sau đó là mới đến mình vì nhiều cái thích thú cộng lại. Nói đến sách mình phải thực lòng ma thú nhận là mình ko có thói quen đáng quý ấy và mình mãi vẫn chưa thể tập được. Ấy vậy mà mình ra sức nhắc nhở các con mình nhưng hình như chưa hiệu quả lắm. May được cái là ox nhà mình cũng hay đọc và cũng đồng lòng trong việc này. Ơn trời! Mình rất ngưỡng mộ những người bạn mình có sự đam mê dành cho sách. Ngày bé thì thôi chẳng nói nữa nhưng khi lớn thỉnh thoảng mình cũng có thời gian được ôm sách. Đúng ra là ôm truyện thì chuẩn hơn. Chỉ đáng tội là khi đã bập vào quyển nào là mình bị chi phối ngay lập tức. Lúc nào cũng chỉ chăm chắm ôm sách đọc cho xong. Mình nhớ có lần mình chùm chăn đọc một lèo qua đêm cho xong một quyển truyện vì ko