Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2011

Love vs. Sex

(st) Đây là câu chuyện tranh cãi giữa 2 vị có tên là Tình Yêu và Tình Dục. Tình Yêu quá nhiều lần bị lép vế trước Tình Dục. Nó dày công vun xây những tình huống lãng mạn tuyệt vời và rồi đùng một cái Tình Dục ló mặt ra làm lâu đài tình linh thiêng kia tan ra như bong bóng xà phòng.  Tình Yêu liên tục nghĩ cách thoát khỏi sự dính líu đến Tình Dục nhưng vô ích. Nó từng thử đơn lẻ đi một đường riêng nhưng chỉ được một đoạn rất ngắn. Loanh quanh một hồi, cả 2 thế lực luôn chèn bước nhau lại phải khoác tay sánh đôi đi cùng.  - Này Tình Dục, cậu làm tớ vẩn đục, mất trong sáng, cậu nóng vội, ham hố, tiêu hủy thi vị, gây thất vọng. Cậu làm tớ ê cả mặt.  - Tình Yêu chay tịnh không thể mãi tồn tại. Chúng ta là một cặp không thể tách rời. Tớ công nhận: Nếu không có tình cảm tớ vẫn sống nhưng sống khắc khoải. Cậu cũng thế, định độc thân vĩnh viễn à?  - Biết là phải lệ thuộc nhau nhưng điều làm tớ bực mình nhất là: cậu luôn thò cái mặt của mình vào đúng lúc tớ cảm thấy nên thơ nhất.  -

vụn oi

thế đấy vụn là những mảnh nhỏ rải rác rồi được gom nhạt lạ thành csi to tát hơn và có thê là đẹp. hơn. V à. cuộc sống này. ũng vậy, ta gom lại mảnh nụ cười, những .ẩu hạnh phúc hay nhữ ng vun buồn, vụn nhọ. nhàn mà thành cái hấp dẫn quến rũ hay tẻ nht để ta hời hợt hy nồng nàn. tự nhiên mình muốn trèo lên đây mf thủ thf thủ thỉ về mọt vài vụn vui nhỏ đủ để mình ghép thành một mảnh gắn chữ happy. Lần đầu tiên trong sự nghiệp học hành bnj Oạp mang về. cho mẹ hai diểm mười. .......... Tối mẹ về bạn ý ôm níu cổ mà khoe hai cái ddieernm đẹp đễ đó vf chỉ úc dduwuwwjc đi vườn bách thú thoi.......

Mạng như mứt ấy! nó cứ đá póc mình ra ngoài cửa. Vậy mà mình có tập trung làm việc được đâu. Vẫn phân tán lắm!!! :( và bây giờ phải làm gì với những bất đồng quan điểm. Im lặng thì vừa thương, vừa tiếc, vừa lo mà ko im lặng thì căng thẳng mà chả giải quyết được cái đếck gì vì mình ko quyết được. :((((

trà bạc hà!

Một cốc trà bạc hà, cái cảm giác hao háo ko còn nữa. Ôm trong tay một cốc trà âm ấm, nhâm nhi từng ngụm nhỏ và uống chầm chậm. Khi ngậm từng ngụm trà nhỏ trong miệng mình sẽ cảm nhận một chút cái vị chan chát của trà, một chút cay cay nhẹ của bạc hà và mùi thơm sẽ lan tỏa. Cõ lẽ là mình nên thả lỏng và thư thái chút. Vào một ngày đẹp trời nào đó, mình đã phát hiện ra cái thú vị nho nhỏ của ly trà bạc hà vậy nhỉ. Ly bạc hà đầu tiên mình uống trong quán cà fe chắc của sinh viên bởi ngày đó mình còn rất trẻ, còn đang đi học và mình đi cùng cô bạn thân. Cảm giác đầu tiên mình nhận được là sảng khoái làm sao. Trời ơi! sao mà ko sảng khoái cho được khi mà minh đang thấy rất là bức bối. Một chút thơm thơm, cay cay và mát lạnh lan tỏa trong miệng mình cùng với lớp bọt trắng, bông xốp li ti. Thật chẳng thể nào quên. Đã thật là đã, sướng thật là sướng!!! Cốc trà bạc hà đó ấn tượng mãi và từ ngày đó mình thích trà bạc hà. Trà lạnh thì sảng khoái mà nóng thì fê fê. Và cũng vào một ngày nào đ

"Sẽ ra sao ngày sau..."

Mấy ngày nay mình toàn phải lang thanh trong cái rừng danh ngôn, châm ngôn, sống đẹp và ti tỉ tì ti đủ thứ thuồ thể loại đó. Mình lượm tạm cái này về đây dăng cho vui. gày hôm nay , tôi sẽ tin rằng mình là người đặc biệt, một người quan trọng. Tôi sẽ yêu quý bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác   gày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình. gày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống. gày hôm nay, tôi sẽ cẩn trọng hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất. gày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, b

Thấy Lạc Đà đi ngang qua, Voi cười rũ rượi.... Cô Lạc Đà ngạc nhiên hỏi: “ Này Voi, bác cười cái quái gì thế?” Voi chỉ vào cái bướu to tướng trên lưng Lạc Đà và bảo: “Thật! tao chẳng thấy con nào quái đản như mày.... Vú mọc trên lưng ngồn ngộn thế bao giờ?” Lạc Đà cay lắm bèn bảo: “Tôi còn ngon hơn bác.... mịa... Chym mọc ở giữa mặt mà cũng đòi...” Đúng lúc ấy, rắn trườn ngang qua. Cả Voi và Lạc Đà cười sằng sặc, lăn lộn. Hóa ra có con còn quái dị hơn kìa.... đồ mặt mọc ở Chym.... hahahaaaaaa! (ui! ko nhịn được cười, copy được ở nhà cô Tờ Rang fb)

mình đang làm cái sản phẩm phải search mấy cái ảnh cây trái mùa màng tốt tươi trĩu trịt. Mình đi từ ruộng lúa đến vườn táo, vườn cam, vườn nho và giờ thì vào rừng chuối. Haizaaa!!! vào đến đây mình lại thèm mới khổ!...thèm.... chuối... mới chết.... Lát lại phải làm một nải cho đã đời ;)

"Và như thế..."

Ngày mưa rất dài và đêm thì nắng chói (giả vờ thế vì đêm qua mình ngủ say) Đêm qua mình dịu dàng nhấc mình khỏi cái thứ bồng bềnh phù du đặt mình xuống cái bồng bềnh của chăn đệm, gối đầu lên cái "mông bình yên" để thấy rằng đời thực đẹp. Hụ Hụ. Bỗng sao đêm qua mình rũ hết sức mạnh mẽ khỏi cái trạng thái kéo dài mấy lâu nay sau khi xem hết bộ film kinh dị, hôn hít điên rồ "con tim yêu đương" rồi nằm ngoan nhắm mắt và ngủ đến sáng... tiếng chim thì ở nơi nào xa lắm. Có những lúc mình cảm thấy sao thật là đắng đắng đắng kết lại thành những hạt sương, đời đã vốn rất lung linh cơ mà... Nhặt nhặt nhặt... nhặt lại những sắc màu đã rơi vương vãi và hi vọng ghép được cái gì hay ho. Được ko đây??? Có những khi mình chỉ ước một cái đồng hồ quay ngược để có thể tìm lại một số thứ mình đã đánh mất hay đã quên... Khi cảm thấy mình yêu ai tức là mình vẫn còn đang sống. Sáng nay mình nhận được mail của sếp cũ, Sếp cũ của mình là người đặc biệt tốt. Tốt tới mứ

...

Rời khỏi Hà Nội. Đơn giản chỉ là một chuyến nghỉ ngơi trốn khỏi cái sự chen chúc, náo nhiệt và ồn ào của thành phố. Nhà mình thường có những chuyến đi như vậy, những chuyến đi thật giản đơn. Chiếc xe gia đình bé nhỏ đưa cả nhà về vùng quê, đi qua những ruộng ngô đang thụ phấn (ông nội bọn trẻ bảo thế chứ mình có biết đâu). Ruộng ngô với những tầng sắc màu khác nhau đan xen đẹp mắt. Rồi xe lại đi qua những ruộng lúa xanh mượt, vườn sắn um tùm của vùng đất bồi phì nhiêu chạy dọc theo dòng sông Đà. Dòng sông giờ đây đã trở nên hiền hòa có vẻ hơi mềm mại bởi sự hùng vĩ và dữ dằn của nó đã bị những công trình thủy điện đánh cắp rồi. Mình trôi qua những triền đê lưng lửng ngang trời cỏ may đan cả vào mây, yên bình! yên bình lắm! vậy mà mình lại cứ tự quăng mình lên nóc xe cho gió đùa, gió nghịch, gió tung lên hạ xuông nâng nưu và tàn nhẫn hết sức thất thường. Chuyến đi như ko định trước cứ ra đường và đi. Tránh những nơi phải chen chân chật chội. Nhà mình lái xe lên Phú Thọ, rẽ vào khu tắm k

Tập bơi kiểu tiên cá :D - Phần 2

giải lao nào! mình dang tập kiểu bơi này :P