Chuyển đến nội dung chính

...

Rời khỏi Hà Nội. Đơn giản chỉ là một chuyến nghỉ ngơi trốn khỏi cái sự chen chúc, náo nhiệt và ồn ào của thành phố. Nhà mình thường có những chuyến đi như vậy, những chuyến đi thật giản đơn.

Chiếc xe gia đình bé nhỏ đưa cả nhà về vùng quê, đi qua những ruộng ngô đang thụ phấn (ông nội bọn trẻ bảo thế chứ mình có biết đâu). Ruộng ngô với những tầng sắc màu khác nhau đan xen đẹp mắt. Rồi xe lại đi qua những ruộng lúa xanh mượt, vườn sắn um tùm của vùng đất bồi phì nhiêu chạy dọc theo dòng sông Đà. Dòng sông giờ đây đã trở nên hiền hòa có vẻ hơi mềm mại bởi sự hùng vĩ và dữ dằn của nó đã bị những công trình thủy điện đánh cắp rồi.
Mình trôi qua những triền đê lưng lửng ngang trời cỏ may đan cả vào mây, yên bình! yên bình lắm! vậy mà mình lại cứ tự quăng mình lên nóc xe cho gió đùa, gió nghịch, gió tung lên hạ xuông nâng nưu và tàn nhẫn hết sức thất thường.

Chuyến đi như ko định trước cứ ra đường và đi. Tránh những nơi phải chen chân chật chội. Nhà mình lái xe lên Phú Thọ, rẽ vào khu tắm khoáng Thanh Thủy Resot. Mục đích vào chỉ để tắm chút thôi vì biết rằng những ngày này sẽ chẳng còn phòng trống nếu ko book trước từ Hà Nội. Dạo này, nhà mình có vẻ như nghiền tắm khoáng nóng. Đây là lần thứ 3 trải nghiệm cái cảm giác tắm nước thiên nhiên này. Thú thật là được ngâm trong cái thứ nước đó cảm giác hết sức khoan khoái và thư giãn. Bể khoáng nóng sực và thoảng mùi đặc trưng hôi hôi của cái thứ nước sôi hút lên từ lòng đất.

Mình khám phá ra cái mùi hôi này từ lần đi Tuyên Quang. Sáng thức giậy chui vào nhà tắm minh lẩm bẩm sao ở đây mới sáng mà họ để cái cống hôi thế, mở nước ra xả cống mãi chả hết, cuối cùng phát hiện được đó là mùi nước khoáng. Nhà dân ở đây họ kinh doanh dịch vụ nước khoáng nhan nhản, họ thiết kế đường nước khoáng nóng chạy thẳng vào vòi nóng như nước dùng sinh hoạt hàng ngày. Mình nghĩ họ sướng quá chả phải tốn tiền bình nước nóng như trên HN. Thế là hò từ ông đến cháu đi ngâm hết. Bọn trẻ con la oai oải, bịt mũi eo hôi quá con ko ngâm đâu. Mình thì khoan khoái reo mình vào bồn tắm. Ôi cha mẹ ơi! rất thích! Sau khi ngâm chán chê thỏa mãn rồi mình mới hát hiện ra mấy cái nhẫn bạc của mình bị thứ nước ấy làm cho hoen ố đen xì như mới đem ra cạo gió. Híc! Ông an ủi như vậy mới đúng là nước khoáng nguyên chất mới bơm từ lòng đất lên. Ko biết có phải ko nhỉ? An ủi thế!

Lần thứ hai, ở Tiên Lãng - Hải phòng, ở đây chỉ nghe cái tên, cái nhãn, cái mác gắn vào nước chứ chả có cảm nhận gì. Được cái dịch vụ khá đắt và đầu tư cảnh quan tạm ổn.  Còn lần thứ 3 là đây - Thanh Thủy, mình thấy được. Cảm nhận được cái thứ nước ấy, khoan khoái sau khi ngâm, cảnh quan bình thường, không gian hơi chật.
 
Rời khỏi Thanh Thủy, biết đi đâu nhỉ? phải tìm một nơi yên tình có thể nghỉ thoải mái mà các con ko chê là ở đây zởm thế. Nhà mình chạy về Khách sạn Bãi Bằng, lần trước đã nghỉ ở đấy một lần tính kể lại mà chưa kịp. Ở đây ko được như các resot đắt tiền nhưng có những điều hết sức thú vị, nhất là với các con mình. Khách sạn nằm nguyên trên một quả đồi, trước đây vốn là nơi ở của chuyên gia Thụy Điển sang hợp tác, giúp đỡ VN trong nền công nghiệp giấy. Vì nằm trên một quả dồi nên Khách sạn rất nhiều cây xanh, những ngôi nhà được xây theo phong cách của người châu âu trên sứ nhiệt đới hết sức là hợp lý, thoáng mát mà lại vẫn kín đáo ko bí rị như dân mình xây cất. Đa phần nhà được dựng bằng gỗ, một vài dãy nhà xây bằng khung tường chắc chắn và bên trong sử dụng gỗ làm tường phụ. Khách sạn dễ chừng dến vài chục năm.
Vào đây sẽ có một vài sự lựa chọn, thứ nhất nhà kiểu biệt thự, độc lật nguyên một căn rất rộng có bếp, phòng ngủ, phòng khách ở được khoảng 8 người ; thứ hai nhà kiểu căn hộ ở được một gia đình - nhà mình ở đây- và cuối cùng là ở ngắn trong ngày chắc nhà này xuống cấp hơn, mình ko vào ko biết. Khu biệt thự thì long lanh nhất.
Con trai bảo mẹ ơi ở đây con có cảm giác giống như ở nhà mình vậy, ở mãi cũng được.

Nhận xét