Một cốc trà bạc hà, cái cảm giác hao háo ko còn nữa.
Ôm trong tay một cốc trà âm ấm, nhâm nhi từng ngụm nhỏ và uống chầm chậm. Khi ngậm từng ngụm trà nhỏ trong miệng mình sẽ cảm nhận một chút cái vị chan chát của trà, một chút cay cay nhẹ của bạc hà và mùi thơm sẽ lan tỏa. Cõ lẽ là mình nên thả lỏng và thư thái chút.
Vào một ngày đẹp trời nào đó, mình đã phát hiện ra cái thú vị nho nhỏ của ly trà bạc hà vậy nhỉ. Ly bạc hà đầu tiên mình uống trong quán cà fe chắc của sinh viên bởi ngày đó mình còn rất trẻ, còn đang đi học và mình đi cùng cô bạn thân. Cảm giác đầu tiên mình nhận được là sảng khoái làm sao. Trời ơi! sao mà ko sảng khoái cho được khi mà minh đang thấy rất là bức bối. Một chút thơm thơm, cay cay và mát lạnh lan tỏa trong miệng mình cùng với lớp bọt trắng, bông xốp li ti. Thật chẳng thể nào quên. Đã thật là đã, sướng thật là sướng!!! Cốc trà bạc hà đó ấn tượng mãi và từ ngày đó mình thích trà bạc hà. Trà lạnh thì sảng khoái mà nóng thì fê fê.
Và cũng vào một ngày nào đó, trời rất nhiều gió, có một người tin tưởng rằng: khi minh thích trà bạc hà đến vậy thì chồng mình cũng thích đến tám chín phần. Chặc! thật ko may cho người đó và thật đáng tiếc cho mình. Con người ta cứ hay tự dẫn dắt mình theo những suy nghỹ chủ quan như vậy đấy. haiza!
Và ngày hôm nay đây khi mình tự pha cho mình một cốc thà bạc hà để làm tan cơn háo. Mình vừa ôm trà nhâm nhi, vừa kèm con học, vừa làm máy tính liệu cốc trà có cô đơn trên đôi tay mình ko nhỉ... Cốc trà bạc hà cô đơn có lẽ sẽ nồng hơn vị chát, nồng hơn vị cay và mùi thơm sẽ thấm sâu vào từng giọt trà ấm.
hãy nhắm mắt lại, yên lặng và nhâm nhi từng ngụm trà nhỏ trong tiếng nhạc êm nhẹ... nên gọi cái thứ này là thiên đường hay là hạnh phúc nhỏ nhoi.
-----–-----------------------
hình như vẫn còn thiếu một chút gì?
Ôm trong tay một cốc trà âm ấm, nhâm nhi từng ngụm nhỏ và uống chầm chậm. Khi ngậm từng ngụm trà nhỏ trong miệng mình sẽ cảm nhận một chút cái vị chan chát của trà, một chút cay cay nhẹ của bạc hà và mùi thơm sẽ lan tỏa. Cõ lẽ là mình nên thả lỏng và thư thái chút.
Vào một ngày đẹp trời nào đó, mình đã phát hiện ra cái thú vị nho nhỏ của ly trà bạc hà vậy nhỉ. Ly bạc hà đầu tiên mình uống trong quán cà fe chắc của sinh viên bởi ngày đó mình còn rất trẻ, còn đang đi học và mình đi cùng cô bạn thân. Cảm giác đầu tiên mình nhận được là sảng khoái làm sao. Trời ơi! sao mà ko sảng khoái cho được khi mà minh đang thấy rất là bức bối. Một chút thơm thơm, cay cay và mát lạnh lan tỏa trong miệng mình cùng với lớp bọt trắng, bông xốp li ti. Thật chẳng thể nào quên. Đã thật là đã, sướng thật là sướng!!! Cốc trà bạc hà đó ấn tượng mãi và từ ngày đó mình thích trà bạc hà. Trà lạnh thì sảng khoái mà nóng thì fê fê.
Và cũng vào một ngày nào đó, trời rất nhiều gió, có một người tin tưởng rằng: khi minh thích trà bạc hà đến vậy thì chồng mình cũng thích đến tám chín phần. Chặc! thật ko may cho người đó và thật đáng tiếc cho mình. Con người ta cứ hay tự dẫn dắt mình theo những suy nghỹ chủ quan như vậy đấy. haiza!
Và ngày hôm nay đây khi mình tự pha cho mình một cốc thà bạc hà để làm tan cơn háo. Mình vừa ôm trà nhâm nhi, vừa kèm con học, vừa làm máy tính liệu cốc trà có cô đơn trên đôi tay mình ko nhỉ... Cốc trà bạc hà cô đơn có lẽ sẽ nồng hơn vị chát, nồng hơn vị cay và mùi thơm sẽ thấm sâu vào từng giọt trà ấm.
hãy nhắm mắt lại, yên lặng và nhâm nhi từng ngụm trà nhỏ trong tiếng nhạc êm nhẹ... nên gọi cái thứ này là thiên đường hay là hạnh phúc nhỏ nhoi.
-----–-----------------------
hình như vẫn còn thiếu một chút gì?
Trả lờiXóaEm viết êm dịu, sự quan sát kĩ lưỡng và khả năng thưởng thức tinh tế.Những ẩn dụ về một cốc tra Bạc Hà cô đơn trong bàn tay em ,làm người đọc cảm thấy nao lòng.
Ngày đầy mưa gió .Ngồi lặng lẽ trong 1 góc nào đó ấm cúng, lặng lẽ nhìn người ta đi qua những buồn vui trên phố mưa .Dựa tường, nhắm mắt,lắng nghe tiếng ghita gỗ trầm mặc như mất, như tìm. Cảm nhận được cái nóng ran của li trà Bạc Hà trên da thịt mình.Thấu cảm vị nồng nàn, ấm nóng, và vô cùng tinh khiết của Bạc Hà vấn vương nơi vị giác,để những ngọt ngào xưa cũ ùa về.Đấy cũng là một cách tìm lại những thiên đường đã mất.
Trả lờiXóaHôm nay sẽ học em đi tìm lại thiên đường.:D
Thiếu 1 nụ hôn.
Trả lờiXóaSau khi cùng uống trà bạc hà, hôn nhau cứ gọi là thơm phức bạc hà.
:))
Lão luôn thấy được đâu là cái "Điểm", ,còn Nghiện thì chỉ thấy được cái "Diện" của bài viết . Gã Nghiện thì chỉ thấy được gương mặt dễ thương, còn lão thấy ngay làn môi ngọt ngào lôi cuốn .Bái phục.:D
Trả lờiXóaHehe, là bởi tớ đi đường tắt, lão đi đường vòng. Thật ra cũng cùng chung mục đích.
Trả lờiXóaCứ nghe woại tả làm pa cũng muốn thèm.
Trả lờiXóaôi! em được anh nâng tầm thế này là em ngất trên cành quất :)
Trả lờiXóacảnh cáo! ko được viết hay hơn bài của tác giả chính nhá! :)
Trả lờiXóanụ hôn bạc hà! ;)
Trả lờiXóabắt tay, khoác vai ôm nhau chia sẻ chưa thế 2 anh :D
Trả lờiXóaAnh Gà phải thông cảm với Giang hồ thôi, người nghiện có bao giờ tỉnh táo để thấy đường thẳng hay đừờng tắt đâu. Nghiện là cứ bay mòng mòng trên cao ý rồi rơi nhầm chỗ. khổ lắm! thương lắm! hi hi!
em khoái cái com thật thà này :D
Trả lờiXóamời pa! mời pa! Pa xài đá mát lạnh nhé! :)
Trả lờiXóaPa xin pa xin
Trả lờiXóahehe
Cứ gọi là thơm phức, em hén.
Trả lờiXóa:))
Haha, anh vốn thiệt thà.
Trả lờiXóabỗng dưng thèm trà bạc hà dù chả được thưởng thức bao giờ, adua thế mới khổ...:))
Trả lờiXóahôm nọ hì hục trên đt ứ còm được. E63 có nhược điểm là nhảy lung tung không cho còm :((.
Trả lờiXóaTớ mê vị nhài và sen, thi thoảng mí dám bạc hà vì đau dạ dày. Túm lại là Giang hồ, Gà và nhà Op gặp nhau ở một điểm: Bạc hà thơm toàn thể. :D
Mình cũng thích bạc hà, nhưng thích một ly nóng hơn là một ly đá!
Trả lờiXóa(Nói 'cũng' là vì mình đang trót thích anh Earl Grey nhất rồi!)
chắc là dính chặt mất ;)
Trả lờiXóaem thích! ;)
Trả lờiXóaai lại đi thèm cái chưa biết thế :D
Trả lờiXóalàm cái galaxy gì gì đó đi :)
Trả lờiXóaít ra máy anh ưm nha nay được nụ hôn thơm :) Zơm muốn thử ko ;p
uống đá cũng thú vị đấy, nhất là ngày hè!
Trả lờiXóathích cùng 1 anh có được ko? :D