Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2010

khoảng cách

ngày... ngày... ngày! Ngày mùa đông bắt đầu bằng hơi lạnh của đêm kết thúc bằng vòng tay ấm. Như vậy có thể gọi là hạnh phúc cho dù vòng tay ấm là của ai hay của chính bản thân mình. Hạnh phúc là còn có thể cảm nhận sự ấm áp cuối ngày lạnh giá. Sáng trên đường gió lạnh kèm mưa bay mình nghĩ phải gọi mùa đông là mùa yêu vì mùa đông khiến mình luôn có cảm giác muốn gần gụi hơn bình thường và hay thèm những thứ xa xỉ đối với tầng lớp u 30 phệt dăm bảy xược. đêm qua nằm không ngủ được. Bất giác nhớ đến lời nhắn "nhớ mua cho cái áo gió màu xanh đậm" Ừh! sáng mai mình phải chui thử vào cái áo xem dài rộng thế nào. Dạo này hay quên nên không chuẩn lắm (v+ing)

Bạn Minh Phồng và những tạo hình của bạn ý.

(Ảnh này mẹ chụp bạn trên vườn mận, đồi chè trong chuyến đi Mộc Châu năm vừa rồi bằng chiếc điền thọai già nua và còm cõi - nhưng mẹ thích thế là mẹ hài lòng - mình dễ tính thật đấy ) Bạn Minh phồng chính là ọap yêu quý. Vì chữ ọap gọi cứ phải uốn mồm nên ông bà  nội chả muốn gọi mà bạn ý cũng chả thích nên chỉ có mỗi mẹ và bà ngọai ưng thôi. Nhưng bạn vẫn biết thân phận mình gắn với chữ ọap lắm lắm. Tại sao lại gọi bạn ý là Minh phồng nhỉ? Cái tên này mẹ mới đặt cho bạn ý cách đây hơn một tháng thôi chỉ vì bạn ấy rất thích quắp gối để ngủ (giống hệt nhau ý). Bạn ý kỹ tính lắm ko phải cái gối nào cũng quắp. Đầu tiên cái gối phải mát mát, sau đó cái gối phải bồng bềnh chứ  đừng có xẹp dí. Bạn diễn đạt mãi ko được mẹ phải dùng chữ phồng diễn dạt hộ và bạn ý thích lắm. Và từ đó mỗi lần ngủ là bạn phải tìm bằng được cái gối phồng yêu quý để ôm. Còn mẹ thì sao giờ? Mỗi lần ngủ mẹ phải tìm bạn ý để ôm và hít bạn ý vài cái. Bạn ý được cái đầy đặn nên ôm rất tròn tay và từ đó m

Còn hồng trên môi

"...Em hát lên trời trời mây chợt nghiêng Em hát ưu phiền lòng không bình yên Em hát thu vàng lang thang lang thang Em hát đông tàn xuân tươi mới đến Em hát ơn đền oán trả bể dâu Em hát cau trầu lên thắm môi xưa Em hát cho vừa tiếng hát tinh khôi Em hát em ngồi thắp nến môi cười..." (mượn lời bài hát "Còn Hồng trên môi" của QB) một ngày và rồi lại một ngày. Cứ thế trôi qua.... trôi qua nắng nắng, gió gió... ngày bình thường hay ngày không bình thường.... Một ngày chiếc khăn quàng quên đeo lên cổ, gió vây quanh khiến mình bị ho trở lại, mới cách đây có hơn một tuần dừng uống thuốc. Một vài đêm giấc ngủ mộng mị và mỏi mệt tưởng rằng sáng ra chẳng nhấc nổi người vậy mà lạ lùng là sáng mình lại tỉnh táo. Tỉnh như là đêm qua đã ngủ rất ngon. Và mình lại lao vào một ngày mới với con, với việc rất bình thường. Bình thường như chưa hề mệt mỏi. Vẫn điệu đà, vẫn soi gương bóp tóc, vẫn trút ra trút vô mấy bộ quần áo cho mỗi sáng đi làm. Vẫn vòng vèo hoa tai móc đầ

cuc chi

chup voi vang dam hoa cuc nay. Ngay hom nay minh ko co tam trang. ... Giờ ngồi ngắm nghía lai mới thấy mình chụp vội vàng quá nên ảnh ko được đẹp lắm thì phải nhưng mà thích vô cùng :)

cuc chi

Litter!

mớ bòng bong mối đâu mà gỡ cuộn tơ lòng thả xuống chín tầng không mấy ngày cuối tuần trở nên lộn xộn và mình tự hỏi liệu mình có phải là người ích kỷ không vậy? Hơn tuần nay mama tổng quản ốm nên sáng nào mình cũng phi vèo vèo ra chợ sớm và cảm nhận cái lạnh thấm thấm vào người qua chiếc áo phong phanh. Mình vẫn thích phong phanh thế để thấy rằng có lẽ như  vậy mình sẽ có cớ  cho mình co ro vào lòng nhiều hơn. Sáng nay mình muốn  vào mul để quăng một vài thứ để cho nhẹ nhàng nhưng rồi không thành. Khi cảm xúc của mình hỗn mang thì mình ko thể diễn đạt nổi nữa. Thời gian thì cứ vô tình chạy hết tốc lực . Đêm qua tự nhiên mất ngủ. Nửa đêm, mình bỗng tỉnh giấc và nằm hoài nghĩ miên man. Ôi chao sao mệt đầu! Tòan những thứ mình thấy vượt khỏi tay. Thấp thóang cơn đau đầu từ tối qua chưa dứt hẳn. Lúc này mình thèm ở một căn hộ riêng. Mình sẽ rút êm ra bếp, đặt một siêu nước nóng, pha cốc trà ấm hay một cốc xi - rô màu hồng đẹp mắt của má. Mình sẽ quàng vào người chiếc áo rộng trễ vai ta

Người con gái đẹp như hoa, người con trai đẹp như lá.

Mình copy bài này về đây ko phải mình mê mấy anh đẹp trai mà vì mình có hai cậu con trai. Mình sẽ rất hân hạnh được lớn lên cùng chúng qua từng giai đoạn từ măng non, nhi đồng đến thiếu nhi rồi thiếu niên rồi thì thanh niên và sẽ thành đàn ông nữa. Nghĩ xa xôi là lòng sẽ rối bời vói những lo lắng nên ko nghĩ xa nữa mà chỉ hi vọng mình cảm nhận được hết cái đẹp mà cuộc sống ban tặng cho mỗi con người với mỗi cách cảm nhận rất riêng. ĐẸP TRAI! Không gì đẹp cho bằng đẹp trai! Người con gái đẹp như hoa, người con trai đẹp như lá. Hoa thì yếu, lá thì mạnh. Người con gái đẹp như bướm lườn, có uyển chuyển mà không có reo ca; người con trai đẹp như chim kêu, có mặt trời xúc tích ở trong cửa sổ. Con trai đẹp mà mạnh, như núi xanh đẳng chân trời! Con gái đẹp uốn éo thuớt tha, như dòng sông Xuân. Con gái đẹp mềm, con trai đẹp giòn; núi khẳng khái, không lả lướt cho bằng sông, nhưng hùng dũng dường bao ! Người con gái đẹp là đẹp, người con trai đẹp là sống. Này hãy xem một người con trai

cái mông bình yên và con tim yêu đương

:) sao mình thích cái title này thế! Mà đúng là cái mông yên bình thật đấy! ;) (thề! ngẫm thử mà xem) Khi bận bịu và lấn cấn với công việc, cảm xúc cứ lặng lẽ trườn qua mình mà mình thì ko có năng khiếu tóm gọn vào mấy con chữ để rồi có thời gian mà bung ra. Thi thoảng lắm mới cất lại được cho mình, cất lại được cho con một vài mẩu nhỏ. Và mình thấy rằng nên như vậy vì khi nhìn lại mình dường như được trở về với cái thời khắc đó - rất đáng để làm vậy phải không? - nên cất cảm xúc lại . Sẽ có người cho rằng sao mình lại cứ làm những cái việc vô nghĩa như vậy và với họ chẳng để làm gì cả nhưng với mình lại khác :) Quay chở về chuyện cái mông bình yên. Cái mông nó bình yên lắm. Chỉ cần mỗi lần mình thò tay vào xoa xoa mấy cái là thấy lòng nhẹ nhõm bình yên trở lại. Cái mông nó nần nẫn và mát mẻ. Thi thoảng mình vục cái mặt mình vào đấy mà thơm thít mấy cái thậm chí cuồng quá phập cả răng để rồi sau đó cái mặt nó gườm gườm, cái tay nó xoa xoa, cái mồm hậm hự hậm hự "mẹ làm đau