Chuyển đến nội dung chính

Còn hồng trên môi

"...Em hát lên trời trời mây chợt nghiêng
Em hát ưu phiền lòng không bình yên
Em hát thu vàng lang thang lang thang
Em hát đông tàn xuân tươi mới đến
Em hát ơn đền oán trả bể dâu
Em hát cau trầu lên thắm môi xưa
Em hát cho vừa tiếng hát tinh khôi
Em hát em ngồi thắp nến môi cười..."
(mượn lời bài hát
"Còn Hồng trên môi" của QB)

một ngày và rồi lại một ngày. Cứ thế trôi qua.... trôi qua
nắng nắng, gió gió... ngày bình thường hay ngày không bình thường....

Một ngày chiếc khăn quàng quên đeo lên cổ, gió vây quanh khiến mình bị ho trở lại, mới cách đây có hơn một tuần dừng uống thuốc.

Một vài đêm giấc ngủ mộng mị và mỏi mệt tưởng rằng sáng ra chẳng nhấc nổi người vậy mà lạ lùng là sáng mình lại tỉnh táo. Tỉnh như là đêm qua đã ngủ rất ngon. Và mình lại lao vào một ngày mới với con, với việc rất bình thường. Bình thường như chưa hề mệt mỏi. Vẫn điệu đà, vẫn soi gương bóp tóc, vẫn trút ra trút vô mấy bộ quần áo cho mỗi sáng đi làm. Vẫn vòng vèo hoa tai móc đầy lên người, những thức ko thể thiếu khi bước chân ra khỏi nhà. Và ngày trôi qua...

Cái nhớ bồng bềnh bồng bềnh níu vào ngày. Cái nhớ lửng lơ treo treo trước mặt. Mình chỉ biết mỉm cười tự hỏi nhớ ơi có nhớ vô duyên không. Đêm về kéo ngày nhớ đi ngang....

Ngày lơ đễnh hay ngày hậu đậu. Sáng tinh mơ mình biết có nhiều thứ đang chờ mình hối hả  và hình như mình vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Lửng lơ. Bỗng nhiên thấy cái rầm mình bò ra đất ướt lem nhem. Ngày ko mưa sao chỗ đấy lại ướt nhỉ. Lặng lẽ đứng lên lặng lẽ bò đi tiếp. Cái đầu xe của mình toạc một vết to khiến bác bảo vệ tưởng tình trạng mình tang thương lắm. Mình chìa chân ra nhẹ nhàng mà bác. xược một ít da và rơi vài giọt máu. Chưa hết! Trưa lơ đễnh lại tự làm đau mình. Híc híc! mình nguyền rủa sao hôm nay tệ hại. Mình lại xoẹt một phát vào ngón trỏ trong lúc xén sản phẩm mẫu gửi khách hàng. Lại da, thịt và chảy máu hức! đấy là còn chưa kể thỉnh thoảng có lúc mình tự cắn vào môi cắn vào lưỡi mới buồn cười. Chả bết có ai giống mình vậy ko nhỉ? Lúc đấy mình thầm mắng ko biết ai tốt bụng thế tự nhiên lại nhớ mình để mình bị đau (AQ) hức! :)

Yêu yêu yêu! kéo vào ngày ngơ ngẩn. Mình gọi thế cho nó ro-mèn. Ngày thấy mình ngơ ngác. Ngày khiến mình đắn đo kẻ cả. Ngày mình tự thấy yêu bản thân mình. Ngày mình sà xuống một nụ hôn ấm và cảm nhận hai giọt lệ âm thầm chảy về đâu. Ngày ko hiểu. Ngày biết rằng ngày sẽ qua.


Một ngày và rồi lại một ngày. Một ngày mình sẽ cảm thấy mình cằn cỗi.

Nhận xét

  1. thế thì đừng để ngày trôi vô vị, hãy túm lấy cơ hội mà chớ vội đắn đo được mất, hãy yêu lấy mình sẽ không cảm thấy mình cằn cỗi...

    Trả lờiXóa
  2. hehe! em đi sắm bình tưới sẽ hết cằn :)

    thank anh gợi ý

    Trả lờiXóa
  3. HUG!
    Tự nhiên thấy mình ích kỷ :)

    Trả lờiXóa
  4. Ko phải, vì dì nó là mĩ nhân trong nhà nên vất vả mà

    Trả lờiXóa
  5. Em lang thang cùng nỗi nhớ ,Nhớ gì? em hát, hát và em hát .Hơn nữa em lại hát rất hay , rất nhẹ và rất...vụn.

    Trả lờiXóa
  6. Hí hí, dạo này gió nên em hay cảm lém, hí hí

    Trả lờiXóa
  7. Hịhị! ko trả lời được cái com này :)

    vụn?

    Trả lờiXóa
  8. ơh! ai cấm đâu chứ! biết báo cáo là được ợh :D

    Trả lờiXóa
  9. dạ xẹp rồi, đi được tất :)

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét