Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 9, 2010

Simple!

Có một Hà Nội như thế này Mình thích những hình ảnh của HN trong clip này.Mình post lên đây để các bạn mình xem và yêu và thương Hà Nội hơn. Để ko hốt hoảng với mấy ngày Hà Nội 1000 nhé ;)

"..em còn nhớ... hay em đã quên..."

Tất nhiên là mình nhớ nhớ nhớ và nhớ thật nhiều, nhiều lắm. nhớ tất cả từng khuôn mặt, những tính cách mà mình cảm nhận theo cách riêng của mình, từng căn phòng, từng chỗ ngồi khi mà mình hết chuyển lên rồi lại xuống, hết ngồi chung rồi lại ngồi riêng. có người chăng thể nào hiểu nổi sự gắn bó đó có người chẳng thể nào hiểu nổi sự thân thiết như một gia đình đó có người chẳng thể nào tin nổi sự trong sáng và lành mạnh đó có người chẳng thể nào biết hết sự quyến luyến đã đeo bám mình suốt thời gian qua Nước mắt mình đã chảy, chảy hết sức tự nhiên... Nhưng sao mình lại ko thể nào diễn tả nổi cái cảm xúc đã qua và cái cảm xúc đang có. Sao mình không thể nói được nên lời những điều mà ta rất rất cần phải nói. Xấu hổ lắm! Nếu có khi nào mình quên được thì lúc đó mình chẳng còn tồn tại nữa rồi. Tự nhiên mình lại thấy sợ viết ra những lời xáo rỗng. Chỉ có duy nhất một điều làm mình hài lòng nhất về mình là mình đã kịp ôm những cái ôm thật chặt. Lạ lùng là cứ mỗi lần gặp mọi người là mình lại

small happy

kỷ niệm ngày cưới của dì g g g g g  

trung thu opoap!

Ngày thu 7, sau khi dạo một vòng hàng mã với định mức 50.000 đồng một người ộp đã tậu được cho mình 3 chiếc kính thời trang, một cái mặt nạ dỏm và một cái ô tô siêu nhân nho nhỏ. Khác với ọap, Ộp tính tóan để sao mình có thể mua nhiều đồ nhất với số tiền đó còn Ọap chẳng cần quan tâm. Oạp phải có được cái Oạp ao ước trước tiên trong phạm vi tiền của mình. Thế là Oạp mua một cái kiếm phát sáng, một cái mặt nạ dỏm và một cái ô tô siêu nhân nho nhỏ giống anh Ộp. Ộp thỏa mãn về số lượng còn Oạp thỏa mãn về chất lượng. Chắc sau này anh ộp là người tích cóp còn Oạp là người tiêu xài hộ mất thôi :D.  Ộp ky cóp vậy thôi nhưng lại rất thảo tính. Sau một đêm, sáng hôm sau đã quyết định tặng lại hai cô chị họ mỗi người một kính và ộp lại mơ ước sẽ lại được lên hàng mã lân nữa để mua... kính. Chết thôi! ộp xem chừng có vẻ lăn xả vào thời trang quá. X bảo giống mẹ quá đi thôi (nhưng mẹ là con gái mà!) Ộp hỏi “mẹ ơi thế trung thu được đi hàng mã mấy lần?”. Một lần thôi, chưa

"Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy"

(mượn tạm câu thơ này  của Nguyễn Đình Thi - một câu này thôi) Hôm nay lòng mình trùng trùng trùng lắm! Hôm nay mọi thủ tục giấy tờ đã xong hết rồi. Mình đang cầm trên tay hơn 13 năm làm việc nhà nước. Trên đường về thấy lòng buồn buồn ghê gớm và rồi lại cộng thêm những cảm nhận khác của riêng mình khiến lòng mình trùng thê thảm. Mình thấy nhớ thật nhiều, nhớ lắm! như vừa mới ngày hôm qua! Mình ước có ai vỗ về mình! Cõ lẽ mình ko nên cảm nhận nhiều quá, nhạy cảm quá hay như kiểu người ta bảo là cả nghĩ ý rồi lại ôm cho đầy một ôm. Bỗng dưng thấy thèm ngồi một một mình và uống một vại bia hay nhâm nhi ly rượu cũng được. Bỗng dưng thèm một lần say, say thật sự, say để ko còn nghĩ nữa. Vậy mà bạn mình bảo: "Tao mà là giám đốc chẳng bao giờ tao thuê mày, lúc nào cũng bay bay." Hức! Mình mong mình bay bay được như thế.

What's "đam mê"?

Để đam mê (tình cờ đọc được bài này trên blog của anh namloc56...  thấy hay hay nên copy dán về nhà mình để chia sẻ và nghĩ tí...) Ai cũng có một thời tuổi trẻ đầy đam mê, đôi khi ngông cuồng dại dột, để rồi khi nó trôi qua, người ta vẫn mĩm cười nhớ lại hình ảnh trẻ trung và ngốc nghếch đáng yêu của mình, cười độ lượng và tha thứ. Dường như nhiều người nghĩ tuổi trẻ gắn với những đam mê, nên một cách mặc nhiên, khi không còn trẻ mình cũng không cần đam mê nữa! Và như thế, theo thời gian người ta đánh mất dần một cảm giác rất tích cực trong đời sống gia đình - cảm giác mình say mê một ai đó, say mê một điều gì đó, say mê đến mức muốn mang lại những niềm vui rực rỡ cho nhau bất cứ khi nào mình có thể... ĐAM MÊ - NGUY HIỂM LẮM... Nếu được chọn giữa một cuộc sống đam mê, sôi nổi, nhiều điều mới lạ và một cuộc sống an nhàn, bình ổn, không có biến động gì mà mình không biết trước, đa phần chúng ta hẳn sẽ chọn cuộc sống thứ hai, dù vẫn mở mắt ngưỡng vọng thế giới rực rỡ của c

NOTHING!!!

Minh thichnhững bức ảnh thời trang đường phố của mr Scott Schuman này lắm này. Rất tự do và đẹp, đẹp vì tự do... :) chắc chắn sẽ có người thấy rằng chẳng có gì là đẹp thậm trí có người sẽ nghĩ rằng ko phình phường lắm nhưng đối với mình lại là như vậy. Chúng ta vốn chẳng ai giống ai mà :). Thi thoảng ra đường mà có ai ăn mặc hơi khác người thì đừng cừi nhá rất có thể đó là mình. Híc! (trời ơi cái nào cũng muốn chọn làm ví dụ thế này chẹp! ai hứng thú hay tò mò thì theo link trên nhé) Thank mọi người đã ghé mắt :) Hôm nay NOTHING lại là rất rất nhiều!!! :( hởi dơ cực luôn

hành trình

cỏ danh đẹp quá nên phảm pấm pấm mấy cái Dạo này cứ trước mỗi chuyến đi mình lại thấy bâng khuâng mới lạ lùng, đôi lúc có cảm giác bò lạc nhưng rồi cũng vào hàng vào lối. Lí do mà dạo này nhà mình hay đi đến thế là chẳng mấy năm nữa ông bà nội sẽ già và yếu, đến lúc đó muốn rủ đi ông bà cũng ko đi nổi. Dự kiến hành trình lần này định đến Đầm Vạc (chưa bao giờ mình đến đấy nhưng theo thông tin có lẽ đó là nơi vắng vẻ hơn cả trong những ngày nghỉ lễ) Vì chỉ là dự kiến nên ko thành, Đầm Vạc khách sạn chẳng còn phòng. Xăng đã đổ, ba lô đã chật vậy sao có thể ở nhà. Chiếc xe mi ni 4 bánh quá tải cũng lăn trên trục đường Thăng Long chật ních những xe là xe. Ai cũng nghĩ rằng ta cứ tà tà đi đâu cho vội, thư thái  hơn, đi chậm một chút cho cho lành. Nhưng dân HN lại tranh thủ đổ đi chơi hết thành ra dường cao tốc vẫn đi tốc độ trong giờ cao điểm nội đô. Những ngày này, chắc Hà Nội sẽ đông khách hơn. (Ngồi gõ mấy dòng này lại thấy nhớ HN mới điên:)) Mini nhà mình rẽ về