Chuyển đến nội dung chính

Ôi! Khách Hàng

dán lại vào đây răn mình tí


“Khách hàng” – Những người thiết kế đã nói quá đủ về họ, nào là "giết chết sáng tạo", "Củ chuối", "nhảm"…tôi có thể sưu tầm nhiều hơn thế.

 

Chúng ta sẽ dành tất cả những lời nói đó trong lúc bực dọc, ức chế, những thời điểm các sản phẩm bị gạt đi một cách không thương tiếc, những sản phẩm bị thay đổi so với ý tưởng ban đầu, hoặc quay ngoặt 180 độ so với yêu cầu ban đầu.

 

Tất cả khiến nhiều người thiết kế nhắc tới Khách hàng với một nỗi chán chường thất vọng. Tuy nhiên hãy bình tĩnh lại và nhìn nhận ở khía cạch khác.

 

Ôi! Khách Hàng – Người bạn tốt

Chúng ta đang làm những công việc đòi hỏi kiến thức. Tất nhiên là thế, bạn cần học về màu sắc, sắp xếp bố cục, xử lý hình ảnh, typography, lưới… Và phần lớn thời gian thiết kế bạn phải quay cuồng trong việc sắp xếp mọi thứ, giúp cho chúng làm việc tốt với nhau.

 

Bạn thiết kế sản phẩm này qua sản phẩm khác, và như một khái niệm về sự chuyên nghiệp hóa, bạn tạo nên những thói quen sử dụng, bạn có những công thức cho mỗi sản phẩm nhằm tối ưu thời gian hoàn thành một thiết kế.

 

Trong công việc, chẳng có cái gọi là “Đợi chờ cảm hứng”, “Thời gian sáng tạo tốt nhất”… mọi thứ chỉ là mơ tưởng khi Sếp nói với bạn: Chiều nay phải xong đấy nhé, đang gấp! – Bạn chưa kịp sản phẩm cho “chiều nay xong” lại có sản phẩm cần gấp trong…sáng mai!!?

 

Trong tất cả vòng quay đó, khách hàng chính là ngươì bạn của chúng ta. Họ định hướng bạn, giúp bạn tạo ra những điểm riêng biệt của sản phẩm. Họ đem khả năng của bạn để tạo ra những sản phẩm tuyệt vời.

 

Trong quy trình tạo ra một thiết kế, khách hàng không chỉ là người trả tiền, mà luôn là người biết rõ họ cần gì, những người sử dụng thiết kế của bạn cần gì?

 

Bạn sẽ thấy sai lầm nếu đem một thiết kế phong cách tối giản vào thiết kế bao bì ở Việt Nam, khi mà người tiêu dùng, các bà nội trợ luôn muốn thấy hình ảnh sản phẩm ở ngay phía trước.

 

Bạn không thể dùng một màu sắc đang là xu hướng hàng đầu thế giới, để thiết kế một sản phẩm mà thị trường là vùng nông thôn, những người quá quen vơí việc màu đỏ là sang trọng, hay sạch sẽ, đầy màu sắc là tiêu chí để họ lựa chọn.

 

Và còn rất nhiều thứ, mà một người thiết kế (hoặc bất cứ ai) cũng không thể nắm hết được. Đó là những thứ cần va chạm, trải nghiệm, hoặc khoa học hơn là những thống kê, những nghiên cứu từ các tổ chức độc lập.

 

Là một nhà thiết kế tốt, bạn luôn làm việc với khách hàng, họ sẽ là người đánh giá tài năng của bạn, chỉ ra điểm yếu, điểm mạnh của bạn thông qua mức độ thành công của mỗi sản phẩm.

 

Sáng tạo, và sự hoàn hảo không sinh ra trong một môi trường dễ dãi. Bạn tốt là những người khó tính, tỉ mỉ, khen chê công tâm. Bạn xấu là những người hay gật đầu, ba phải. Bạn muốn thành công, bạn cần làm việc với những người khó tính.

 

Những người chỉ một cái lắc đầu, hất đổ tất cả những sáng tạo, thời gian làm việc chăm chỉ của bạn… Nhưng đi sai đối tượng mục tiêu. Những người kiểm tra sản phẩm của bạn, phát hiện những lỗi mà bạn mải mê làm việc (hoặc vì không tập trung) bỏ qua nó. Những người luôn đặt các câu hỏi khiến bạn phải căng óc giải đáp một cách hợp lý, dễ hiểu.

 

Những người đòi hỏi bạn luôn có …3 mẫu thiết kế để họ dễ dàng lựa chọn. Họ luôn thích “sống thử”, và cũng chẳng quan tâm đến với mỗi lần yêu cầu “sống thử” đó, bạn phải hy sinh thế nào, và dù sự hy sinh của bạn tới đâu, họ vẫn yêu cầu bạn “thử” thêm lần nữa.

 

Tất cả đó là Khách Hàng.

 

 

 

 

Họ trả tiền để bạn thành công, để bạn luôn luôn phải vượt ngưỡng chịu đựng, vượt ngưỡng suy nghĩ. Họ nâng các bài tập, khối lượng công việc, những kỹ năng, trải nghiệm mới cho bạn.

 

Nếu bạn đi học thì bạn phải trả tiền cho những bài học đó, còn đối với Khách hàng, họ lại trả tiền cho những gì bạn được học.

 

Vậy có phải Khách hàng – Người bạn tốt?

 

Kết luận

Tôi đã có nhiều kinh nghiệm trong việc làm hiệc với khách hàng, tôi cũng đã không biết bao nhiêu lần “khóc thầm” với họ, tôi cũng không biết bao lần mỉa mai óc thẩm mỹ của Khách hàng.

 

Nhưng đến lúc này, nếu ai đó nói tôi thiết kế tốt, thì người tôi phải cám ơn chính là những khách hàng của tôi. Họ đã nuôi tôi, chỉ bảo cho tôi. Họ chính là thước đo cho thành công của tôi.

 

Nếu phần lớn khách hàng than phiền về chất lượng của thiết kế của tôi, bất luận họ là ai thì tôi cũng là một người thiết kế kém cỏi.


Bachi - idesign

Nhận xét

  1. Cái này không chỉ đúng riêng cho nghành thiết kế , mà đúng với mọi trường hợp có liên quan đến khách hàng.Khách hàng luôn có lí nhất vì họ là người trả tiền và nuôi sống cái nghành nghề mà người làm việc đang theo đuổi.
    Anh từng bán buôn hàng may mặc.Bản thân rất ác cảm với những tông màu quá rực rỡ hay quá tối, cho nên có lần anh nhập hàng và né tránh những tông màu ấy.Vậy là trả giá đủ , vì năm ấy khách hàng họ theo đuổi thời trang màu rực rỡ , như màu Pink chẳng hạn.Mất tiền, vì cho sở thích màu của mình là nhất.:D

    Trả lờiXóa
  2. củ chuối ăn cũng ngon phải ko anh :)

    Trả lờiXóa
  3. Phải thấy nó ngon chứ.Đôi khi ta cứ nhầm lẫn giữa sáng tạo nghệ thuật và kinh doanh , vì ta tuyệt đối hóa nghệ thuật , coi nghệ thuật là ở thánh đường cao sang , gã "củ chuối" kia làm sao mà hiểu nổi . Cho nên, ta không chịu hiểu rằng kinh doanh cũng chính là một nghệ thuật tinh vi , vì người kinh doanh phải nghĩ là khách hàng luôn có khiếu thẩm mĩ sành điệu nhất.:D.

    Trả lờiXóa
  4. Ta nà khách hàng đây, gru gru, nhà cô thay font chữ ngay, đọc qua đt khó nhìn quá :d

    Trả lờiXóa
  5. khách hàng là người nuôi sống ta...

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình cần !!!

Dạo này mình chợt nhận ra mình hay cảm thấy như bị rơi, rơi vào một vùng rất rỗng và loãng, loãng tới mức nó có thể hòa tan mình ra thành một thứ ko màu, ko mùi, ko vị, ko trọng lượng. Mình cứ lờ lững trôi vậy đó, mình ko sờ thấy, ko nhìn thấy, ko nắm bắt được chính con người mình. Tệ quá! mình nghĩ là mình đang cần một thứ, mình cần "lửa" Hôm nay đi ngang qua trang idesign, mình lại gặp thứ này. Có những lúc mình đã nghĩ rằng mình sẽ làm được cái gì đó tương tự thế.Chắc mình nên học cách tô màu cho cuộc sống giống như những người này. Ông Tây tô điểm khu giải tỏa Thủ Thiêm Khu cư xá An Khánh, Q.2,TP.HCM đang được giải tỏa chuẩn bị cho dự án hình thành khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhưng những ngày gần đây xuất hiện nhiều hình ảnh tô điểm cho khung cảnh những căn nhà loang lổ bên đống đổ nát đỡ buồn tẻ . Theo người dân địa phương, những ngày qua có "ông Tây" đem màu tới tô điểm lên bức tường trống những hình ảnh dễ thương, vui mắt. Có những bức như lập thể, tr...

tháng 8 mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ...

Bỗng nhiên lòng ngập tràn cảm xúc và câu hát dìu dặt đong đưa trong cái đầu của mình. Mình nghĩ rằng mình nên theo kịp và bắt nhịp với cảm xúc  của chính mình để mình còn cảm nhận chút nhẹ nhàng, thi vị, chút tinh tế của mùa hay của chính mình đây đang dâng lên, đang tràn về ùa ngập. Xung quang mình một chút thương yêu, một chút nhẹ nhàng bay bổng, một chút gì rất mong manh để mình khẽ lắng nghe câu hát  “Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ... Từ độ người đi thương nhớ âm thầm...” Đấy mình đang lắng nghe một điệu van xoay nhè nhẹ.àh ko mình nghĩ rằng là một điệu slow dịu dàng.  Những chiếc lá khẽ bay, xoay xoay đậu nhẹ trên bờ vai người. Nghe bài hát mình bỗng dưng thèm ngồi vào một góc quán rêu phong phóng cái nhìn bình thản ra ngòai cuộc sông náo nhiệt đang diễn ra xung quanh mình. Đôi lúc chỉ cần ngồi yên chẳng làm gì cả  và tận hưởng cũng thấy vui vui lòng   “Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn C...

hôm nay mình bỗng thấy rằng cuộc sống cần có những lúc nên điên rồ một tí. chính cái điên rồ xinh xắn ấy tạo nên cảm giác rồ men. Khi hai kẻ điên rồ gặp nhau => khả năng happy cao. Khi hai kẻ điên rồ lệch fa => khó chịu nhưng còn le lói những điểm giao thoa :p Khi điên rồ với ko điên rồ => có lẽ là tù túng :))))))))))