Chuyển đến nội dung chính

Ngày hôm qua đã tự hứa...

(ảnh chụp ngày trung thu)


mẹ ơi! ...ịt là gì hả mẹ. Có bạn chơi trên ganni (chả biết cái trò gì trên máy tính chơi qua mạng, chát chít cả với nhau nữa) cứ nói con là ĐMM. Con có nói lại được ko?
cái gì! từ đấy xấu lắm. Con đừng nói.
thế ...ịt là gì hả mẹ
Là từ xấu, ở một số miền thì là "đánh hơi" ý nên thối lắm. Nếu tức quá con chỉ cần nhắn thế thôi nhé.
Thế ko được nói ĐMM ạh!
Ừh! đấy là từ xấu và ai nói là rất hư nên con đừng nói.
Mẹ ơi thế sao con thấy Bác Zung(bác xe ôm) nói. Đi đường ai chạm vào là bác ý nói.
Vậy àh! chắc lúc đấy bác bực mìnbh quá ko kìm chế được. nên buột miệng.
con đừng ko nhắc đến nữa.

Đấy! các bạn của mẹ vẫn còn như tờ giấy trắng. Mẹ sẽ làm thế nào để các bạn thành những trang giấy có nội dung tốt và hay đây.

Ngày hôm, ngày hôm qua, và cả ngày hôm qua nữa, mẹ đã tự hứa với mình sẽ ko to tiếng khi dạy bạn học. Thế mà hôm nay mẹ chẳng thể nào kìm hãm nổi cái sự bực tức của mình. Đánh bạn gãy cả cái thước kẻ, thậm trí còn vác cả chổi lên để vụt nữa huhu! Sao mẹ tàn bạo vậy nhỉ???
Mà mẹ nào có sung sướng gì đâu! Ngôi đây mà cứ sót hết cả lòng chả dám ra mà xoa xúyt sợ bạn thản nhiên. Lát mẹ phải nhìn trộm xem bạn ý có bị đỏ chỗ nào còn xoa dầu cho bạn ý.
hức!

Không biết đến lần thứ bao nhiêu mẹ nhắc bạn ý cẩn thận, viết lách nắn nót đàng hoàng mà bạn chỉ nhớ được đến 5 dòng , dòng thứ 6 là chữ lại nhảy múa, số lại đung đưa, dấu má là chơi trò ảo thuật. Mẹ cứ tức, tức, tức ko thể nào chịu được. Tất cả bài kiểm tra của bạn cứ bị cô chê trình bày, chê cẩu thả mả bạn ý chả rút được là bao kinh nghiệm. Ngày nhớ dài nhất chắc chỉ trong một tiết học phấn trấn nào đó mà bạn viết lách cẩn thận và được cô tuyên dương mả thôi. Và thế là bạn nhớ mãi ngày ấy ,úc nào cũng lôi ra kể cho mẹ còn những ngày bình thường cứ tiếp diễn, tiếp diễn và tiếp diễn

..............
Tối qua về thấy chân bạn hơi đỏ. tranh thủ lúc bạn ngủ say mẹ mới xoa cho ít dầu. Hức! Chả biết hôm nay ngồi học bạn có nhớ đòn đau mà viết lách cho đàng hòang tử tế.
Tối qua về lại được thêm bạn Minh phồng lười biếng. co giáo gửi bài về mà ko chịu viết. Sổ được một nét bạn ý lăn ra bảo "nghỉ tí đã". Sổ đến nét thứ hai thứ ba bạn thấy như trò đùa nguệch ngoạc cho mấy đường nhì nhoằng. Mẹ nói mãi chả được lại đét cho một cái vào mông. Được thể X gọi mẹ là người roi, bạn ộp cười sung sướng vì có đồng minh.
Mẹ thì tức quá!
Bạn Minh vừa xoa mông vừa viết vừa đùa tiếp. Mẹ lừ mắt quát "NÀO! THÊM MỘT PHÁT NỮA NHÉ" lúc ấy bạn mới cuống lên cắm đầu làm một mạch hết trang bài. Rồi dơ cả bàn tay xinh xinh chấm chấm vào má để làm toán cộng với chừ.

Vậy mà cách đây vài hôm Mẹ mới thấy cái hiệu nghiệm của những nụ hôn. Khi mẹ hôn chụt chụt vào má bạn khiến bạn dịu xuống những cái vùng vằng ương bướng. Khiến bạn thỏai mái hơn trong khi phải chép phạt một bài tiếng anh. Vậy mà mẹ quên mất.

Nhưng mẹ dám cá rằng bạn sẽ chẳng thể nào ý thức được rằng bạn cần phải chú ý hơn cho dù mẹ có hôn bạn túi bụi hay vụt bạn bầm tím. Hức! Mẹ là mẹ chịu rồi.

Làm sao giờ!
Mưa dầm chẳng biết có thấm lâu. Nhưng như vậy là mẹ  mỏi mồm lắm lắm và lại phải kìm nén lắm lắm. Không máy bay mẹ sẽ lại oanh tạc bầu trời phòng 709 mất thôi.

híc híc!

Nhận xét

  1. Mẹ zơm đầu hàng từ lâu zồi: con vik xấu nhưng đáp số đúng. Học toán kô cần học chữ, huuuu

    Trả lờiXóa
  2. Hôm nay mới được chiêm ngưỡng cái dung nhan đẹp đó nha.

    hihi

    Trả lờiXóa
  3. ôi! em biết cô záo đầu hàng thì em bực tức làm chi cho nhọc. Thôi quăng đây.
    Hôm nay e dịu dàng :)

    Trả lờiXóa
  4. hịhị! dung nhan la - xát của em hả!
    chả biết con người ta có đến bao nhiêu cái dung nhan nhỉ ;)

    Trả lờiXóa
  5. Tớ chã ép nó. Nhưng cũng oánh nó suốt, kikikeke.

    Trả lờiXóa
  6. Nó kô chửi bậy trước mặt tớ, nhưng ngoài đg thì...hix, ngăn chặn thui

    Trả lờiXóa
  7. Mẹ bạn ấy bực quá thì cũng có lý vì bạn ấy còn mải chơi , khổ tuổi của ăn chơi mà lắm bài quá nó thế . Dưng mà bạn ấy bị đòn đau cũng tội bữa sau mẹ nên nghĩ ra cách phạt khác đi nhé , chẳng hạn không cho cựa quậy trong vòng 20' , bạn ấy sẽ nhớ dai hơn đấy

    Trả lờiXóa
  8. hihi! mình phải trói tay chân mình lại :)

    Trả lờiXóa
  9. thôi, kiểm soát trong tầm thôi. Cái gì cũng thế...
    :)

    Trả lờiXóa
  10. vâng! e cũng phải học thêm vài chiêu ứng phó
    Trường bạn ý cho ít bài lắm lại ko được đi học thêm nên tất cả chỉ tại bạn ý mất tập trung thôi.
    giống mẹ vừa làm vừa lướt web ý :D

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trạng thái cảm xúc

10 TRẠNG THÁI TÂM LÝ BẠN CHƯA TỪNG NGHE TỚI VÀ THỜI ĐIỂM MÀ BẠN TRẢI QUA CHÚNg Lưu ý :  Các trạng thái cảm xúc trong bài chưa có tên tiếng Việt nên mình sẽ giữ nguyên bản tiếng Anh. Một số trạng thái sau khi đọc xong bạn có thể liên tưởng tới những từ miêu tả trong tiếng Việt (giả dụ “lâng lâng”, “choáng ngợp”,…) nhưng đây là tên khoa học chính xác nên mình vẫn sẽ giữ quan điểm tôn trọng nguyên bản. Tuy nhiên nếu có từ nào dịch được thì mình sẽ để tên tiếng Việt trong ngoặc đơn bên cạnh. Mọi người đều hiểu ý bạn khi bạn nói mình vui vẻ hay buồn bã. Thế còn những trạng thái tâm lý không thể gọi tên thì sao? Sau đây là những cảm xúc mà bạn có thể đã từng trải qua nhưng lại không có cách nào để giải thích. 1. DYSPHORIA Thường được dùng để diễn tả sự trầm cảm trong các rối loạn tâm lý, dysphoria là trạng thái nói chung của sự buồn bã bao gồm sự bồn chồn, thiếu sức sống, lo âu và một sự khó chịu rất mơ hồ. Nó là trạng thái đối lập với trạng thái hưng phấn, và khác với trạng...

Trái tim ơi ta muốn lắng nghe người!

Từ fb chị PTV Tâm hồn là gì thế? Đó là cái nguồn năng lượng luôn khát khao được sống một cuộc đời có-ý-nghĩa, sống cho riêng mình chứ không phải cho người khác nhìn vào khen ngợi. Làm thế nào để sống với tâm hồn? Nói như Joseph Campbell: Hãy đi theo tiếng gọi của phúc lạc. (Follow your bliss.) Hãy làm điều bạn đam mê. Hãy lưu ý đam mê khác với sở thích. Đam mê là đều đến từ trái tim bạn. Còn sở thích đến từ trí não. PTV Làm sao để ta nhận ra mà ko nhầm lẫn... "  LÀM GÌ KHI TÂM HỒN TA THAN KHÓC? Người nào có chút nhận biết về bản thân đều nhận ra trong hầu hết thời gian tương giao với tha nhân, ta đều đeo một chiếc mặt nạ (persona). Hay nói cách khác, ta sống với bộ mặt giả.  Nhưng tại sao ta lại phải sống như thế? Theo Carl Jung thì, "bộ mặt giả... tồn tại bởi người ta cần phải thích nghi với cuộc sống, bởi sự tiện lợi cho bản thân."  Nói nôm na, ta đeo mặt nạ là bởi là ta cần được xã hội coi trọng, công nhận mình là một thành viên ...