Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 10, 2010

Phiếm

fashion! Hôm qua bạn lấy cho mình một cái fashion rất đáng yêu. Mình tha về sọc ra sọc vô một hồi, lôi từ khe tủ ra cái gương có thể nhìn từ gót chân lên đến đỉnh đầu nhưng mà thấy ngậm ngùi lắm. Sáng dậy nhắn bạn: Mày ơi, fashion làm tao xa rời thực tế quá! hức! thôi ko lấy nữa. Bạn hỏi sao lại thế, đẹp mà! Ừ nhưng xa thực tại lắm. Chẳng nhẽ lại nhắn bạn để mình đối diện với thực tế phũ phàng, mình đỡ ngã! chẹp! mình cứ hay tưởng tượng xa vời rất tài! híc! Hôm trước bạn sắm cho con trai cái fashion cũng đẹp. Bạn gọi mình chạy qua lấy, nhấc lên hạ xuống ngắm chán mình còn chê sao mà to thế, tao mặc cũng vừa. Bạn mắng mày cứ lắm chuyện cho con chứ ko cho mày. Về nhà mình trêu con mặc vào người thì vừa in thật, lại đẹp nữa chứ. Bảo con thôi con nhé, để mẹ dùng :P con mà mặc cái này mẹ giặt khổ chết đi được. Mẹ mặc, mẹ giặt ko thấy khổ. (mẹ tệ!). Hôm sau nhắn bạn. Tao mặc vừa áo mày mua cho con. Tao mặc rồi nhé. Bạn bảo: Đủ trẻ rồi đừng thành baby nữa hịhị. Tự nhiên lại th

"...Mùa đông đến trong đêm trời trở gió..."

Mùa đông Hà Nội bây giờ lạnh phải không em? Mùa đông đến trong đêm trời trở gió Chẳng còn cơn mưa ướt đầy ngõ nhỏ Khi tiếng bước chân xao xác gọi đêm về Hà Nội mùa đông lại dài lê thê Làm anh nhớ một nơi nào gần gũi Một nơi thân quen với những điều ngắn ngủi Để nhận ra mọi thứ vụt qua nhanh Phố phường tấp nập cũng bỏ mặc anh Con phố lặng im chẳng còn hoa sữa Tất cả giờ đây còn lại là một nửa Một nửa đại dương bão tố đêm ngày… Chỉ còn lại anh và cơn gió heo may Với cái lạnh của một chiều lạc bước Với những gì mà anh không biết trước Và với em, nhưng là của ngày xưa Gió lạnh về, Hà Nội chẳng còn mưa Không thấy tóc em một chiều ướt át Hay những mảnh thư dại khờ rách nát Phố vẫn lên đèn, lạnh lẽo trở về đêm Đợi chờ sao em một phút nắng lên? Để trở về với dòng đời tấp nập Để trở về đắng cay trong sự thật Chẳng còn đêm, và cũng chẳng còn em… Tác giả: Trần Đức Tuân (theo 24h) ---------------------------------------------------------------- Phố đã ngả v

chẳng bao giờ???

Em biết rằng anh chẳng thuộc về em ừh phải đấy! chẳng bao giờ là thế có phải đâu món đồ em mua được có phải đâu quà tặng của riêng mình Chẳng bao giờ em nói "anh của em" "Anh thuộc về em ko thuộc về ai nữa" ừh phải đấy! khi ko có quyền sở hữu Sẽ chẳng mất đi, chẳng hụt hẫng bao giờ Điều giản đơn mà sao em ko nghĩ để khỏi bâng khuâng khỏi hụt hẫng lòng Em sẽ kìm nén mình rất giỏi bởi em biết rằng Anh! chẳng thuộc về em. Có một ngày em chợt nhận ra ------------------------------------------------------- Cái này mình post lại, viết từ ngày còn ở bên 360. hôm nay lòng rối lòng thòng Hôm qua nhận thấy chúng ta chỉ là những người dưng, e chỉ là... mother

Hãy ủng hộ đồng bào Miền Trung từ chiếc máy điện thoại di động của Bạn Nếu bạn soạn tin nhắn cú pháp như sau: UH rồi gửi đến số 1405 Bạn sẽ nhận được dòng tin nhắn trả lời từ số +1405 với nội dung như sau: Cám ơn bạn đã ủng hộ 10 000 đ cho đồng bào Miền Trung.toàn bộ số tiền sẽ được chuyển cho Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam HT:19001530 http://vovnews.vn/Home/Nhan-tin-ung-ho-dong-bao-lu-lut-mien-Trung/201010/157856.vov

Tranh cát tuyệt đỉnh

Tình ca - Trần Thu Hà

Tóc mây - Trần Thu Hà

bất đồng

Khi quan điểm bất đồng!!! khi mình đang bức xúc vấn đề này, mình chợt thấy một bài viết có ý rằng "khi bất đồng quan điểm tốt nhất là nên im lặng" giờ tìm lại mà ko thấy đâu ghét quá! mình phải quay về ghi lại vào đây ko rồi thành băng mất. em, cám ơn mọi người chia sẻ ah! Ngày... tháng... năm... Hôm nay lòng mình buồn buồn và hết sức là nản. Mình không nghĩ rằng mình đã sai điều gì. Khi hai quan điểm ko đồng nhất, hai cách sống khác biệt thì cách tốt nhất nên làm gì đây. Có người nói rằng khi quan điểm bất đồng thì nên ngồi lại với nhau chiến đấu cho ngô nhừ khoai chín. vùa có cái ăn dỡ buồn vừa thỏa mãn tọai nguyện mà minh thì biêt răng chắc chắn sẽ có người bị thương  hết sức là nghiêm trọng. Có người lại nói rằng khi quan điểm bất đồng tốt nhất là nên im lặng tránh những xung đột không cần thiết. yes! mình ưng cái này lắm. Nhưng có người lại nói khi quan điểm bất đông và tranh cãi sẽ chẳng tới đâu, ta cứ hiền hòa mà từ tốn, cứ xuề xòa mà chấp nhận coi nh

gió đầu đông

dường như em đang lạc bước trong những ngày dài sợi nắng hanh kéo mùa đông rất ngắn phố bước qua sóng sánh gió mùa dương như em đang lạc bước trong vòng tay anh yên ả chốn yêu thương em thả mình tĩnh lặng hư không một lối đi về mênh mông ơi hỡi mênh mông dường như em đang lạc bước. ngay nơi trái tim này nhịp đập bốn mùa hoang hỏa cảm nhận mình em khóc cho anh con đương nào em bước chân đi có anh, có em, có thứ tình yêu được viết thành huyền thoại cái bất tử ngất đi vài ba bận chợt trở về với vệt xước gió mưa em tự ru mình em cũng tự ru anh sợi nắng hanh kéo mùa đông rất ngắn con đường thì lại quá dài em tự dắt mình bằng ngọn gió đầu đông --------------------- viết cho em huhu (lâu lắm rồi mình mới lại viết thế lày )

Em ơi ! Hà Nội phố...

(Nhớ Hà Nội thời còn được đốt pháo ) Chương 1 em ơi! Hà Nội-phố ta còn em mùi hoàng lan còn em hoa sữa tiếng giày gọi đường khuya thang gác cọt kẹt thời gian thân gỗ... ta còn em màu xanh thật đêm ngôi sao lẻ xào xạc chùm cây gió lá thư quên địa chỉ quay về... ta còn em một gốc cây một cột đèn ai đó chờ ai tóc cắt ngang xoã xoã bờ vai... ta còn em ngã ba nào? chiếc khăn quàng tím đỏ khuôn mặt chưa quen bỗng xôn xao nỗi khổ góc phố ấy mở đầu trang tình sử!... ta còn em con đường vắng rì rào cơn lốc nhỏ gót chân ai qua mùa lá đổ nhà thờ Cửa Bắc chiều tan lễ chuông nguyện còn mãi ngân nga... Chương 2 ta còn em khúc tự tình ca đôi chim khuyên gọi nhau trong bụi cỏ đôi guốc bỏ quên bên ghế đá tiếng ve ra rả mùa hè... còn em đường cũ Cổ Ngư la đà cành phượng vĩ Hoàng hôn xa đến tự bao giờ nắng chiều phai trên sóng Tây Hồ những bước chân tìm nhau rất vội tiếng thì thầm sớm hôm buổi tối cuộc tình hờ bỗng chốc Nghiêm trang... Chương ba ta cò