Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2009

Ghi lại hành trình 1/2 (February 26, 2009)

Ngày xuân đến rất vội vàng, vội vàng tới mức khiến cho tớ cảm giác như lúc nào cũng đang trên đường đua 100 mét. Cứ cố, cứ cố, cứ gắng, cứ gắng để rồi còn hơn một tuần nữa là tết thì đổ cái rầm. Phải nằm xẹp ở nhà liền mấy hôm, để đồng nghiệp nai lưng ra gánh nốt việc. Ấy thế mà hóa ra ốm khôn nhỉ, trốn việc khéo thế ;). Ngày xuân đến vội nên sắm sanh cũng chẳng có gì và điều quan trọng nhất là tết năm nay cải tiến quá. Cho dù thời gian đã trôi đến đâu rồi tớ vẫn phải ghi lại để đánh dấu cái sự kiện này. Năm nay ăn tết chỉ bằng ½ các năm trước nhưng tiền tiêu thì chẳng biết là đội lên đến bao nhiêu lần nhỉ. Khác với những năm trước, năm nay các cụ giải phóng hết cho con cháu. Hằng năm, cứ 4, 5 ngày tết là kín lịch đến nhà các bác, các chú, các cô, chúc tết, chuyện trò, ăn uống, dọn dẹp rồi lại vội vàng khăn gói ai về nhà nấy cho khỏi muộn để hẹn hôm sau lại gặp ở nhà cô b, bác c hay chú z.. Đối vơí lũ trẻ thuộc hàng cháu chắt (lũ này mới hình thành cách đây vài năm thôi) thì sung s

Mềm mềm, thẳng thẳng (February 26, 2009)

Hơi một tí là khóc, hơi một tí là khóc con có biết hay khóc thế là sao ko ko biết là con gái nhé, con gái mới hay khóc này! đấy, thôi chết rồi, bay rồi đây này đâu! đây này! mềm mềm thẳng thẳng là trim đây này ơ đúng nhỉ! mềm, thẳng thẳng! oạp này! mẹ dặn nhé! bây giờ mình về nhà và ngày mai con phải đi học thật ngoan nhé Oạp còn ốm ko? Con hết ốm rồi nên phải đi học ngoan nhé vâng ạh Tối hôm sau mẹ bảo ộp vào tắm đi nhanh lên oạp tắm với, cho oạp tắm với ko! con không được tắm oạp thích tắm cơ, cho oạp tắm với Đang ốm ko được tắm Thế tại sao lại phải đi học Ặc! mẹ quên sừ nó mất. Gớm thế! lại còn luý luận... Mẹ đang ngồi nói chuyện với anh ộp, giải thích chán chê ộp vẫn cứ "sao?" "tại sao lại thế?" "nếu... thì làm sao" ối giời ơi chán quá đi mất. Mẹ sắp phát cáu rồi nhưng phải kìm nén lạị nên chỉ buông một câu "ộp ơi! mẹ chết mất! nói chuyện vơí ộp chán quá!" "nói chuyện với oạp còn hay hơn" - thằng em ngồi đằng sau xen vào sau

today is a present (February 19, 2009)

(HN àh em nói thật là đúng "today is a present") Mỗi buổi sáng mở mắt dậy, mình đón chào một ngày mới với đầy dủ những cảm xúc yêu thương, vơí đầy dủ những cảm nhận về vạn vật tồn tại xung quanh mình. Có hạnh phúc nào hơn và đó là một món quà cho ngày mới. Khi tất cả những người thân vẫn còn say giấc nồng, những đứa trẻ nhỏ vẫn còn vùi trong đống chăn với cái mùi ngai ngái đặc trưng của chúng thì mình đã vội vàng trở dậy để chuẩn bị bữa sáng cho chúng. Vậy thì hãy tận hưởng cái đã, đừng vội vàng cuống cuồng vơí một ngày bận rộn. Hãy mở cánh cửa và hít căng lồng ngực hương vị của buổi sáng tinh mơ, hãy mỉm cười và bỏ qua bên cạnh những phiền toái. Hãy để sự thanh khiết của buổi sáng làm lòng bạn dịu nhẹ, hãy thả lỏng và để mình bay bổng trong không gian riêng của mình... Buổi sáng sẽ thật ý nghiã hơn, thanh thản hơn cho dù đang có một vài điều lấn cấn trong lòng, cho dù có một sự im lặng đang cố gắng len lỏi trong những mối quan hệ hay những khó chịu khiến bạn muốn vỡ

vớ vẩn (February 16, 2009)

một giây vô tình, một phút vô tình... một giờ vô tình... một ngày vô tình... thế là đủ rồi đủ để một dòng nước ngầm lạnh lẽo loi choi lên bề mặt của đất. Cho dù đất có nắng, nắng rực đến đâu cũng ko đủ mạnh mẽ. Híc! một ngày, hai ngày, ba ngày rồi cũng đến thế! ------------- Cát bụi lại trở về cát bụi Mình sống vơí mình có được bao nhiêu ... Mình khơi dòng để mình đón nhận nắng trong tim nắng chẳng rọi tới mình tay nắm tay giật mình là ảo ảnh... mộc mạc là gì chỉ là thứ hư vô mình với mình chỉ là mình trong tấm gương phản chiếu một mình mình chưng hửng vơí dửng dưng ...... ---------------- Va - đau điếng - ngày va đau

Entry for 14/2 (February 14, 2009)

hoa hồng gỗ (st) “… Tonight, there’ll be no distance between us What I want most to do is to get close to you… Tonight…” ("Tonight I Celebrate My Love For You" - Peabo Bryson và Roberta Flack) Lời hát mượt mà, giọng ca truyền cảm, cảm xúc yêu thương dâng đầy sao ko làm cho mềm trái tim mới lạ. Mà trái tim mềm đến lạ lùng, muốn yêu, muốn thương, muốn ngã vào yêu đến bất tận. Có lẽ hạnh phúc nhất là yêu, được yêu và biết yêu. Chiều qua trên đường về em đã gặp một vài bông hồng lanh thang sớm trên phố đi tìm một bình hoa kỳ diệu mà do một phút giây nào đó lơ đễnh va vao để kết lại một góc yêu đương. Những bông hoa chân thành, vụng về hay ranh mãnh cũng mang đến một nụ cười hạnh phúc cho người nhận hoa ;) Bất giác em chợt mỉm cươì và thấy những khuôn mặt thật đáng yêu :P. Chiều qua, cảm xúc dâng trào như sóng cùng vơí đủ cung bậc, rộn ràng hay trầm lắng, đủ vui đủ buồn, đủ thu mình gậm nhấm, đủ rộng mở hào phóng và thực sự là ngỡ ngàng vơí cách nhìn mở đã hình thành từ khi nà