Chuyển đến nội dung chính

Ghi lại hành trình 1/2 (February 26, 2009)

Ngày xuân đến rất vội vàng, vội vàng tới mức khiến cho tớ cảm giác như lúc nào cũng đang trên đường đua 100 mét. Cứ cố, cứ cố, cứ gắng, cứ gắng để rồi còn hơn một tuần nữa là tết thì đổ cái rầm. Phải nằm xẹp ở nhà liền mấy hôm, để đồng nghiệp nai lưng ra gánh nốt việc. Ấy thế mà hóa ra ốm khôn nhỉ, trốn việc khéo thế ;).
Ngày xuân đến vội nên sắm sanh cũng chẳng có gì và điều quan trọng nhất là tết năm nay cải tiến quá. Cho dù thời gian đã trôi đến đâu rồi tớ vẫn phải ghi lại để đánh dấu cái sự kiện này. Năm nay ăn tết chỉ bằng ½ các năm trước nhưng tiền tiêu thì chẳng biết là đội lên đến bao nhiêu lần nhỉ.
Khác với những năm trước, năm nay các cụ giải phóng hết cho con cháu. Hằng năm, cứ 4, 5 ngày tết là kín lịch đến nhà các bác, các chú, các cô, chúc tết, chuyện trò, ăn uống, dọn dẹp rồi lại vội vàng khăn gói ai về nhà nấy cho khỏi muộn để hẹn hôm sau lại gặp ở nhà cô b, bác c hay chú z.. Đối vơí lũ trẻ thuộc hàng cháu chắt (lũ này mới hình thành cách đây vài năm thôi) thì sung sướng lắm vì được đi chơi, được mừng tuổi, được thoải mái chạy nhảy nô đùa, được gặp gỡ nhau vui lắm. Đối với các cụ là đựợc thăm hỏi, được tâm sự, được bàn luận, được bông đùa tếu táo rồi cười hà hà cũng vui vẻ đấy. Chỉ vất vả là đám thanh niên, gò bó là đám thanh niên (giờ có thể gọi là trung niên) cứ nhiệt tình mà phục vụ và người vất vả nữa là chủ nhà của ngày hôm đó. Nhưng giờ thì các cụ đã già yếu hơn, cái lũ trung niên thì đưá bận nhà nội đứa bận nhà ngoại, chỉ còn dăm ba cặp vẫn bám trụ thì ghé vào mà đỡ đầnh nhau. Trước tình hình đó các cụ đã thống nhất mỗi năm tập trung một lần tại một nhà và thế là năm nay tết rất rảnh.
Và thế là năm nay cả nhà đổi gió.
Ăn tết với ông bà nội được ½ thơì gian tại Hà Nội, sáng 3 tết cả nhà đã dậy thật sớm lao ra sân bay để bay vào Quảng Trị bắt đầu cuộc hành trình ½.
Photobucket

Cả nhà đến vừa đến sân bay đồng hới, hai con đã xôn xao
đâu? biển đâu biển đâu hả mẹ? ừh! từ từ đã nào về nhà nghỉ nghỉ đã rồi hãy ra biển. Sáng dậy sớm thế ko nghỉ là ốm đấy. Con thích ra biển ngay cơ, thèm lắm rồi! thèm ko chịu nổi nữa! ộp là hay như vậy lắm
Photobucket

nhưng mà con thì vẫn phải nghe mẹ chứ và thế là cả nhà nghỉ ngơi đã. Ấy! tình hình rất tình hình là trong tâm trạnh như vậy ko thể bắt chúng ngủ được thôi cho đi ăn trưa sớm ghé biển thỏa mãn tí rồi về ngủ đến tối luôn :P
và ở biển thì hớn hở thế này này
bien Nhat le tet 2009

kết quả là ộp bị sóng liếm ướt quần, ướt giầy, ướt tất và oạp thì chao ôi là cát, cát chui cả vào túio quần, túi áo...
Hành trình của bố thật là vấy vả nhé! ở Nhật Lệ hơn một ngày là kế hoạch bắt xe vào Đà Nẵng.
Tranh thủ nốt một ngày mình đi thăm động Phong Nha này
Photobucket
Mới đầu sợ lắm, mặt mũi căng thẳng, sau quen dần mới tươi như vậy đấy.
robot - t2009
Oạp cảm thấy người mình cứng đờ giống rô bốt quá!
Photobucket
run rẩy lắm
Phong Nha- xuan 2009
hóa ra cả hai bạn này đều nhát! Ộp mồ hôi mướt mải.
và cuối cùng hai anh em cũng thở phài vì được chui ra khỏi cái hang tối, được đặt chân lên cái mặt đất chắc chắn này.

Photobucket
ây da! hành trình Đà nẵng của bố ko thực hiện được vì hết vé. Tiếc quá! mấy khi dược xông xênh như thế này. Ộp cứ hỏi mãi thế lúc nào thì vào Đà Nẵng ạh, vào đó con có được tắm biển ko ạh. Con thích tắm biển lắm. Ừh vào được đến ĐN thì ấm hơn rồi và chắc là tắm được đấy. Nhưng bây giờ ko đi được nữa rồi híc híc!
Nhưng bù lại là sẽ vào đến Huế! OK! vào Huế cũng được lâu lắm rồi, phải hơn 10 năm rồi chưa vào Huế. Vào đó mẹ sẽ cho con đi xem ngày xưa vua chúa sống thế nào, những thành quách ra làm sao và con sẽ thích lắm...
Vé đi Huế được đặt rồi. Nhà xe hẹn 5h30 sáng nhé chị! vâng! sẽ nhớ đặt chuông.
dêm gần sáng hìn đồng hồ sớm quá chưa đến giờ, ngủ tiếp đã nào. Bỗng nhiên "
I'm So lucky lucky" "I'm So lucky lucky" ầm lên.
Alo!
alo! chị đi huế àh?
ừh!
chị ra đi xe đến rồi.
Ối giời ơi! mới 4h30' sao kịp đây
người lo em, người lo anh, quần áo túi tắm khoác hết lên vai, chạy huỳnh huỵch.
Alo! alo! cho một taxi đến abc.
anh ơi chưa có xe
ối! chết anh
lại alo! cho một xe đến abc (tiếng địa phương nhé)
anh chỡ chút nhé
một chút, hai chút, ba chút... mười chút anh chị đi đâu ạh
(đi ngủ chứ đi đâu, nhỡ cha nó xe rồi còn đâu)
cố đấm ăn xôi ra xem sao nào, ra bắt đền nhà xe giờ với cả giấc!
khổ thân lũ trẻ.
thế hôm nay còn xe ko
dạ ko ạh
thế mai có xe ko
dạ ko ạh
híc! thôi biết làm sao lại về thuê KS ngủ tiếp, ngủ đến thứ 2 luôn.
Thế là cả 5 ngày đóng đô trên biển Nhật lệ. Sướng nhất vẫn là bọn trẻ ngày nào cũng phi ra biển nghịch cát
Photobucket
Photobucket
và mẹ cũng nghịch cát nốt,
Photobucket

lúc nghịch vơí con, lúc nghịc một mình theo yêu cầu và ngoài ra mẹ còn nghịch thêm mộ số thứ khác nữa ko kể được ;) ặc!


Photobucket
và mẹ còn tình nguyện làm người mẩu bất đắc dĩ cạnh cái cành củi khô trôi từ đâu về ko biết nữa. huhu! khác nào bảo mình là "ủi"
người ta chụp một phát được ngay, mẫu này sàng mãi mới được một cái!
đấy! đã tự nguyện mà còn bị chê ức thế!

Photobucket Thế nên phải lườm một phát trên cái ava đấy.

tha hò chơi này! chỉ ăn, ngủ và chơi đúng ước mơ còn gì
hết ra biển thì lại vào rừng
Photobucket
thế là tha hồ võ này
võ đấy
nhảy cao

Vui quá nhỉ! mẹ cũng hùa theo. Thiệt tình mẹ này nhí nhố hết sức!!!
Photobucket

eo oi Buổi tối thì lang thang ra phố ăn ốc, ăn ngao hoặc vào nhà sách, siêu thị và lên cầu hóng này

Photobucket

Có lúc đi dạo, mẹ con tớ còn hái được một nắm hoa xuyến chi đẹp tuyệt với, mang về cắm vào cốc nước trong khách sạn. Ô! trông rất tuyệt, ko ngờ.
Photobucket

Đấy và cuộc hành trình chỉ dừng được đến đó mà ko thể đi tiếp được.
nhưng được những ngày vui chơi đã đời, được những ngày nghỉ ngơi để cả nhà ở bên nhau rất trọn vẹn. để những lúc ngồi trên bãi biển vai kề vai mà thấy thanh bình quá. Bỏ lại hết những bon chen phố phường, những chồi sụt của nền kinh tế khiến túi tiền của mình chẳng thể dày lên lộm cộm mà cứ xẹp lép. Và cũng vì thế mà hành trình hơi vất vả và ko đến được cái đích muốn ;).
Nhưng có một cái đích mà tớ chạm đến được là yêu thương :)
happy! happy! and happy
Thank's!

(Tranh thủ khoe xong đám ảnh đẹp đó - còn vài cái nữa nhưng cất đi để xài dần)

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Trạng thái cảm xúc

10 TRẠNG THÁI TÂM LÝ BẠN CHƯA TỪNG NGHE TỚI VÀ THỜI ĐIỂM MÀ BẠN TRẢI QUA CHÚNg Lưu ý :  Các trạng thái cảm xúc trong bài chưa có tên tiếng Việt nên mình sẽ giữ nguyên bản tiếng Anh. Một số trạng thái sau khi đọc xong bạn có thể liên tưởng tới những từ miêu tả trong tiếng Việt (giả dụ “lâng lâng”, “choáng ngợp”,…) nhưng đây là tên khoa học chính xác nên mình vẫn sẽ giữ quan điểm tôn trọng nguyên bản. Tuy nhiên nếu có từ nào dịch được thì mình sẽ để tên tiếng Việt trong ngoặc đơn bên cạnh. Mọi người đều hiểu ý bạn khi bạn nói mình vui vẻ hay buồn bã. Thế còn những trạng thái tâm lý không thể gọi tên thì sao? Sau đây là những cảm xúc mà bạn có thể đã từng trải qua nhưng lại không có cách nào để giải thích. 1. DYSPHORIA Thường được dùng để diễn tả sự trầm cảm trong các rối loạn tâm lý, dysphoria là trạng thái nói chung của sự buồn bã bao gồm sự bồn chồn, thiếu sức sống, lo âu và một sự khó chịu rất mơ hồ. Nó là trạng thái đối lập với trạng thái hưng phấn, và khác với trạng...

Trái tim ơi ta muốn lắng nghe người!

Từ fb chị PTV Tâm hồn là gì thế? Đó là cái nguồn năng lượng luôn khát khao được sống một cuộc đời có-ý-nghĩa, sống cho riêng mình chứ không phải cho người khác nhìn vào khen ngợi. Làm thế nào để sống với tâm hồn? Nói như Joseph Campbell: Hãy đi theo tiếng gọi của phúc lạc. (Follow your bliss.) Hãy làm điều bạn đam mê. Hãy lưu ý đam mê khác với sở thích. Đam mê là đều đến từ trái tim bạn. Còn sở thích đến từ trí não. PTV Làm sao để ta nhận ra mà ko nhầm lẫn... "  LÀM GÌ KHI TÂM HỒN TA THAN KHÓC? Người nào có chút nhận biết về bản thân đều nhận ra trong hầu hết thời gian tương giao với tha nhân, ta đều đeo một chiếc mặt nạ (persona). Hay nói cách khác, ta sống với bộ mặt giả.  Nhưng tại sao ta lại phải sống như thế? Theo Carl Jung thì, "bộ mặt giả... tồn tại bởi người ta cần phải thích nghi với cuộc sống, bởi sự tiện lợi cho bản thân."  Nói nôm na, ta đeo mặt nạ là bởi là ta cần được xã hội coi trọng, công nhận mình là một thành viên ...