Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 12, 2008

Cứ thao thức những điều không định trước (December 29, 2008)

Gặp bài thơ này bên nhà chị Hai Điều, tự nhiên thấy thích nên xin phé chị copy về đây. hiện tại đang bận quá nên ko nói được gì nhiều hơn nữa... ko thích đoạn cuối nên cho mờ di rồi ai tò mò thi bôi xanh mà đọc nhé! (có một vài câu chưa thích lắm nhưng tinh thần chung là rất ok :)) Lẻ loi Em biết, rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi Những khát khao về anh không dày vò em nữa Em sẽ trở lại bình yên Như đám mây trôi ngoài ô cửa Hoá cơn mưa về với cội nguồn Nhưng, em sẽ bớt bông đùa và sẽ ít khóc hơn Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống Ru thời gian à ơi đong đưa. Và em sẽ không hoá đá giữa cơn mưa Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt Vô tâm thế, làm sao anh biết được Tắt nắng rồi! Làm sao hong cho khô. ---------------- Thì cũng vậy thôi, ôi trái tim dại khờ Cứ thao thức những điều không định trước Cứ cháy khát những điều không có được ... Cứ tìm anh hư vô, hư vô Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ Anh hiểu được những lời yêu câm nín Chớ

Nô-en (December 24, 2008)

Lễ Giáng sinh (Bách khoa toàn thư mở Wikipedia ) Lễ Giáng sinh, còn được gọi là lễ Thiên Chúa giáng sinh, Nô-el, hay Nô-en (từ tiếng Pháp Noël, là viết tắt từ gốc Emmanuel, nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta") là một ngày lễ kỷ niệm ngày Chúa Giê-su thành Nazareth sinh ra đời của phần lớn người Cơ Đốc giáo. Họ tin là Giê-su được sinh tại Bethlehem thuộc tỉnh Judea của Đế quốc La Mã giữa năm 6 TCN và năm 6. Một số nước ăn mừng ngày này vào 25 tháng 12, một số nước lại vào tối ngày 24 tháng 12. Tuy nhiên, những người theo Chính Thống giáo Đông phương vẫn sử dụng lịch Julius để định ngày này, cho nên họ tổ chức lễ Giáng sinh vào ngày 7 tháng 1 theo lịch Gregory. Tổ chức lễ Giáng sinh Nguyên thủy, lễ giáng sinh là của những người theo đạo Kitô giáo, nhằm kỷ niệm ngày sinh ra của người lãnh đạo tôn giáo mình, người mà họ cho là Thiên Chúa xuống thế làm người. Nhưng dần dần, theo thời gian và qua các lễ hội của phương Tây, người ta tổ chức lễ Giáng sinh ngày càng linh đình.

ngả vào yêu thương (December 19, 2008)

oé! lâu lắm rồi chiều qua tự nhiên lại cầy được quả này để tặng chị Tao lao nhân đọc được cái văn ko vần của chị. Tớ biết là nó cực kỳ lổn nhổn như nhai ngô rang ý nhưng mà tớ vẫn muốn past một phát vào đây cho nó vui . Nói thế là chị TL lại khóc huhu cho mà xem. Đừng khóc chị nhé! ngày giáng sinh vui vẻ ngay đằng trước rồi kià Ngày trở về sau cơn mưa sân ga gột rửa xoá nhoà tiễn đưa cánh cửa tàu hé mở bàn tay người đón bước chân tôi thì thầm bên tai tiếng mẹ ru hời cơn gió muà đông vượt ngàn trùng xa cách dệt tấm voan choàng lên tôi hơi thở ngợp mùi quê hương hanh hanh tiết giao mùa ..... tiếng còi tàu thức gọi chú chim đen giật mình vươn cánh nhấc thân mình, điệu vũ giữa trời xanh bỏ sau lưng cột gỗ thâm trầm bỏ lại sợi mưa xiên còn vương trên đất Tôi giật mình nhìn lại hành trang chiếc đồng hồ úp mặt vào tường tờ lịch bàn chằng chịt vết dấu ngày trở về thành trò chơi đếm ngược mười, chín, tám, bảy, sáu, năm... trên sân ga đoàn tàu vào bến người đón, người đưa, người tiễn người ng

1 phút thôi nhé! (December 17, 2008)

Đôi khi người nói những lời làm ta cảm thấy đớn đau cho dù điều đó ta có thể cảm nhận được nhưng khi nghe chính miệng người nói ta mới thấy nó phũ phàng làm sao. Sang nay phũ phàng bật dậy tình cờ làm ta trạnh lòng qwá trời đất! Ngồi sau lưng bác xe ôm (xe ôm trả tiền đàng hoàng à nha) mà ta thấy muốn khóc quá. Cuộc sống vốn là một chuỗi những vui buồn, những thành công hay thất bại... tùm lum, nói chung là luôn tồn tại 2 mặt. như vậy nó mới đầy đủ, mới toát lên cái sự cân bằng dó. Vậy mà sao ta lại thấy ta như cái anh khập khiễng vậy àh. Ta ko nói ta vui hay ta buồn mà chỉ là ta cảm thấy những cái thiếu... vậy thôi. Chả phải ta tham lam gi đâu nhé! Ta ham cái bình thường đến ngạc nhiên! Đôi khi cảm thấy như là ta đứng trước một cánh cửa và ta cứ loay hoay ko mở ra được. Ta vụng về quá àh! Ta chẳng dám đạp đánh uỳnh vào cửa sợ vỡ mất híc híc! nên ta vẫn cứ nâng niu!!! Đôi khi ta lại sợ ta ko phải, ta sợ cái ta nó lớn lao quá nên ta lại vùi cái ta vào túi để thi thoảng cái ta ng

XUỐNG TÓC (December 13, 2008)

Một lần nữa oạp lại bị bà nội đưa đi cắt tóc mất tiêu rồi! Bà khoái lắm, oạp thích lắm chỉ có mỗi bố mẹ là ỉu xìu vì thích con để tóc dài hơn. Về nhà bố bảo Oạp đang từ một hoàng tử bị bà làm một phát rời cháu về phiá tây Hà Nội. Mẹ bảo thằng cu nào lạc vào nhà mình thế này? chẳng hiểu thằng oạp xinh xinh nhà mình chạy đâu rồi? Còn Oạp thích lắm chỉ cười sướng thôi, sướng vì được cắt tóc hở cái tai ra mà như vậy đích thị là con trai rồi. Ko bị đi đâu mọi người cũng hỏi con trai hay con gái thế hoặc cô này nghịch quá. Khi mẹ thủ thỉ mẹ thích con để đầu cũ hơn chẳng thích đầu này đâu nhé! Nhưng Oạp thích đầu này mà! Ừh thì cho con để một thời gian khi nào dài ra mẹ nuôi lại vậy ;) (mẹ vốn bảo thủ đó biết ko?) Nhất định lần này ko để bà cắt nữa :D ------------------------------------------ 3 tuổi là lứa tuổi đáng yêu nhất đấy! đúng thế ko nhỉ hay tại con mẹ đang ở tuổi đó. Thực ra con mẹ đã 3 tuổi rưỡi rồi chứ nhỉ. Con tỏ ra chững chạc lắm. Chơi với anh Ộp mà cứ xưng cậu cậu tớ tớ nghe

hehe! (December 12, 2008)

tớ thấy khoái cái ảnh này;) cuối tuần vui vẻ!