Chuyển đến nội dung chính

XUỐNG TÓC (December 13, 2008)

Một lần nữa oạp lại bị bà nội đưa đi cắt tóc mất tiêu rồi!
Bà khoái lắm, oạp thích lắm chỉ có mỗi bố mẹ là ỉu xìu vì thích con để tóc dài hơn.
Về nhà bố bảo Oạp đang từ một hoàng tử bị bà làm một phát rời cháu về phiá tây Hà Nội. Mẹ bảo thằng cu nào lạc vào nhà mình thế này? chẳng hiểu thằng oạp xinh xinh nhà mình chạy đâu rồi? Còn Oạp thích lắm chỉ cười sướng thôi, sướng vì được cắt tóc hở cái tai ra mà như vậy đích thị là con trai rồi. Ko bị đi đâu mọi người cũng hỏi con trai hay con gái thế hoặc cô này nghịch quá.
Khi mẹ thủ thỉ mẹ thích con để đầu cũ hơn chẳng thích đầu này đâu nhé!
Nhưng Oạp thích đầu này mà!
Ừh thì cho con để một thời gian khi nào dài ra mẹ nuôi lại vậy ;)
(mẹ vốn bảo thủ đó biết ko?)
Nhất định lần này ko để bà cắt nữa :D
------------------------------------------
3 tuổi là lứa tuổi đáng yêu nhất đấy! đúng thế ko nhỉ hay tại con mẹ đang ở tuổi đó. Thực ra con mẹ đã 3 tuổi rưỡi rồi chứ nhỉ. Con tỏ ra chững chạc lắm. Chơi với anh Ộp mà cứ xưng cậu cậu tớ tớ nghe như thật. thi thoảng kể chuyện oạp bảo ngày xưa, ngày xưa lúc oạp còn bé ấy oạp bị.... Mà ngày xưa đó mới cách ngày nay có vài ba hôm thôi chứ mấy. hihi
Àh mà cậu này cục tính lắm nhé! Ộp là phải cẩn thận. Mẹ cũng phải cẩn thận. Không vừa lòng cái gì là qway ra oánh ngay. Khi mà ko oánh được là lên gân lên cốt "oạp ức ận!" nghĩa là tứ giận đó ngọng mà. Nhưng mà dạo này đỡ hơn rồi. Đỡ ngọng và đỡ khoản hành hung người khác hơn, nhất là với anh ộp. Phải cái tội anh ộp đùa dai và chưa biết nhường em nên đôi khi xảy ra hỗn chiến như vậy. Bây giờ bài đầu tiên là đi tìm viện trợ mách tùm lum. Cũng vẫn làm bà làm mẹ chóng mặt lắm đó mà chủ yếu là bà nên hiếm khi mẹ lại để có 3 bà cháu với nhau. Chuyện đó xảy ra chủ yếu ở bên nhà bà nội thôi chứ ở nhà mình lôi thôi mẹ tuốt roi ra là nhường nhịn nhau ngay. Mẹ được cái hay đi dọa nạt. Bất đắc dĩ lắm mới phệt cho một cái rồi để lúc nào nguôi nguôi lại xoa xoa cho chúng. Ui chán mẹ qwá!
Được cái oạp có tinh thần tự nguyện rất cao. Đó là khi biết lỗi là oạp có thể tung tăng đi nhận roi của bố. Sở dĩ nói rằng tung tăng ko phải là vì oạp ko biết sợ. Sợ! có sợ chứ! nhưng mà oạp sẵn sàng chủ động mặc cả: "Bố ơi một roi nhẹ thôi!" rồi nằm ngay ra rất thành khẩn. Chính vì nhờ cái thái độ đó mà oạp hay được nương nhẹ. Còn anh Ộp áh cứ quắn rên, chẳng tự nguyện gì cả nên bị roi đau hơn. Hehe nói vậy thấy sợ qwa! sao cái nhà này hay oánh con đến thế. chết dở! lộ hết bí mật roài. Thực ra là thi thoảng lắm lắm thôi. Mang tính dọa nạt là chính
Mà ko biết ở tuổi này đã học được tiếng anh chưa nhỉ thấy oạp có vẻ thích thú. có hôm mẹ về tự nhiên thấy oạp nói "măn tỳ" hehe nghĩa là monky đó (ngọng mà). Lại còn đếm one, two....ten một mạch chứ kho phải là 1,2,3,4,7,8,10 cứ nhát lại bỏ số chẳng nhớ thứ tự gì cả. có hom gọi mẹ ơi con bạch tuộc thế là tự lấy cái máy hocj tiếng anh cuả hãng sữa ra bật và đọc theo óc-tơ-pụt, rồi nào là tét (cat) là mau (mouse) là dot (dog). Nói chung là ngọng lắm. hihi. Mẹ cháu dạm hỏi thế thôi chứ chưa có ý điịnh nhồi nhét đâu ạh thấy cháu thích thì động viên thoi ạh chứ bất đi học nghiêm chỉnh như nhà mình chắc mấy hôm cháu chán mất.
tham khảo tí nhé!
Tình hình bạn Oạp tạm thời là như thế! bạn ấy nói năng giờ là đâu ra đấy. Biết nhận xét kinh lắm và chống chế cũng kinh.....
(tạm thế đã... chuyện oạp còn dài dài ;) )

Nhận xét