Chuyển đến nội dung chính

Tùy duyên....

tùy duyên....

4 tháng 7 2013 lúc 18:58
viết linh tinh một tẹo cho nó linh tinh.... tị
có một tị thôi mà fb cũng nuốt đáng ực rõ là ghét!

Sau mấy ngày oi nóng ko kìm hãm được cái tôi đòi hỏi... mình tu ừng ực mấy cốc nước đóng băng khiến cho giờ đây họng trở nên đau rát và sích sồn sột rõ chán... Chán là vì lúc này đây mình rất là hào hứng và hưng phấn với một khám phá và trải nghiệm mới (nói vậy cho to tát) ấy vậy mà lăn đùng ra ốm chả làm được... đành tự nhủ mình cần thêm chờ đợi lẩm nhẩm câu "dục tốc bất đạt" híc!  ko phải vội vàng làm gì mặc dù mình đã rùa lắm rồi.... Đành thả nghĩ về cái chữ “tùy duyên” mà mơ mà hi vọng 

Sáng nay thồ hai "bịch gạo" to tướng lao xuống phố làm luôn một đường chữ S từ lề phải sáng lề trái rồi lại về lề phải tránh cái taxi làm mấy bà nội chợ hốt cả hền, gạo cũng hốt cả hền... và mình cũng vậy... nhưng vẫn giữ được thái độ mỉnh cười cám ơn đoàn thể đã lắng lo... Tiếp tục chặng đường, vào trường làm thủ tục nhập học cho gạo vào lớp 6. Gạo vậymà vớ vẩn ăn may! Chả hiểu thế nào mà làm bài điểm cao ngoài mong đợi... cũng may đã được rèn luyện rồi nên tim mình ko có bị rớt lên rớt xuống bao giờ cả.... Rốt cục rồi gạo nào chả thành cơm cũng ko thể ép được thành gạo tám hay gại thái cho được... Và cũng vì vậy mà nhiều khi gạo mơ mộng quá đà khiến mình phải giật dây đặt về đúng vị trí. Cơm ngon tùy khẩu vị mỗi người... 

Sáng nay nhìn lịch tháng 7 mà lòng nhớ tháng 8 nắng hanh. Nắng treo mình trên những sợi vàng ngoài phố bỏng rát một niềm khắc khoải... vụt níu vụt buông.... Những âm thanh khô khốc, loẻng xoẻrng bao quanh mình... cảm giác là vậy... một sự trống trải đến khó tả... vừ sợ vừa thầm cảm ơn.... cảm ơn vì điều gì.... vì những gì đã đi qua.... Đó là những trải nghiệm..... là niềm vui là nỗi buồn là nụ cười là nước mắt là khoái lạc là khổ đau là tất cả những gì tạo nên cuộc sống.... Một cuộc sống với nhiều hỗn độn... ai may mắn thì tìm được quỹ đạo cho mình. Ai kém may hơn bám víu được vào một quỹ đạo nào đó và cố gắng hòa nhập trước những cơn gió phần phật muốn bứt tung mọi thứ.... và ai chưa tìm được quỹ đạo của mình cứ bay hoang hoải rồi va đập rồi rộn ràng rồi im ắng... 

Đôi lúc thấy mình như một bà đồng nát đi nhặt nhạnh về những mẩu vụn cảm xúc rồi gậm gậm nhấm nhấm ru mình dìu dặt như dở hơi... 

-------------
hứng tự nhiên tụt đến gót chân thôi đi về ạ!
có hứng lại úp...

Nhận xét