Chuyển đến nội dung chính

Các bạn nhỏ!

Chắc là mình nên tốc ký thôi vì nếu ko tốc ký sẽ chẳng thể viết nổi dù chỉ 1 dòng. Tối qua đã chống hai cái que diêm vào mắt sau khi nhận được lời hỏi thăm của chị Diễmxua. Ấy thế mà mình đen quá mua phải diêm đểu nên gãy béng mất. Hôm nay tốc cho các bạn ý mấy ký vậy.

Đấy, lâu ko mần là việc khởi động nó hết sức là lòng vòng, mãi ko bắt đầu được. Chăng là hôm nay là ngày thi cuối cùng của bạn nhớn, bạn bé thì thi xong từ hôm qua rồi. Nói thật là mình chẳng có kỳ vọng gì cả nhưng mà vẫn cứ hồi hộp. Chỉ sợ các bạn ý cẩu thả hay nhầm lẫn vác về cho mình cái điểm trung bình là mình lại sôi lên từng chập từng chập mà chả làm gì được. Ức lắm! Trước khi đến lớp mẹ chỉ nhắc đi nhắc lại viết cẩn thận sạch sẽ, đọc kỹ đầu bài và nhớ kiểm tra lại sau khi làm nhưng các bạn chỉ thực hiện được một nửa.

Ầm ỹ quá, các bạn ý đã về và rất là hớn hở, lúc nào cũng vậy đấy về đến nơi là lạ tranh dành ầm ỹ. Mình hỏi có làm được bài ko chúng đều bảo con làm được hết nhưng đến khi trả bài mình thấy nhiều lỗi sai rất vớ vẩn và thế là lại bị trừ toẹt vài điểm. híc! Đành rằng điểm số chả quan trọng gì nhưng khổ nỗi người ta lại cứ nhìn vào điểm để nhận xét con mình chứ lị. Thế là nó rất quan trọng đấy. Nói thì nói vậy thôi! thi thoảng mình sôi lên tí nhưng thấy con vẫn tiếp thu bài và hiểu bài tốt thì mình vẫn cứ yên tâm lì lợm. Chẳng học thêm chẳng học nếm, chẳng phụ đạo gì cả. 
Ấy, cái mục tiêu đầu tiên khi mình cố gắng đút con vào học trường thực nghiệm là để con ko phải chịu cái áp lực bài vở, để con dạn dĩ hơn và để mình ko bị nháo lên với các kiểu học thêm học nếm. Thế là mình đã thành công rồi. Chả biết nên mừng hay vui nhỉ! :) Dù sao thì mình vẫn thích cái chương trình của Thực nghiệm và cách dạy của trường mặc dù con mình có học ít hơn, chơi nhiều hơn, chữ cẩu thả hơn, hay cãi nữa. Đấy, vừa thi xong mà chúng đã mặc cả ko học hè thế là mình sẽ phải có kế hoạch vào hiệu sách mua một loạt sách bài tập giao cho chúng làm ở nhà. Chặc!

Có những lúc chúng hỏi, "mẹ ơi làm nghề gì nhiều tiền nhất?". Mình chỉ bảo làm nghề gì mà giỏi thì cũng nhiều tiền. Thế chúng lại hỏi làm thủ tướng có nhiều tiền ko? làm thủ tướng thì phải làm gì ạ. Bố nó bảo làm thủ tướng vừa nhiều tiền vừa chả phải làm gì cả vì việc gì cũng có thư ký và cấp dưới lo rồi kể cả việc đọc báo. Chúng sướng quá reo lên thế sau này co làm thủ tướng. Ôi giời ạ! bố với chả con! Mình chỉ biết nhắc đi nhắc lại với chúng sau này muốn làm gì thì làm, kiến thức cơ bản vẫn phải lo học cho tốt. Ko học chắc những kiến thức này sẽ chẳng làm nên cái khỉ gì. Mình luôn thấy mình là tấm gướng sống cho việc ấy. híc! Hổng lắm cơ! Đôi lúc bà ngoại cứ chẹp chẹp rằng mình là thiệt thòi vì ngày bé ko được má kèm cặp. hức hức!

Thôi, mình chẳng kỳ vọng gì cả, việc con đứng ở vị trí nào ko quan trọng chỉ là đừng quá tệ hại thôi. Sau này cũng thế chỉ mong chúng nên người và sống cho đàng hoàng.Chúng được làm những gì chúng thích và cảm thấy happy thế là ổn đấy. Giản dị vậy thôi vì có kỳ vọng cũng ko chạm được vào :) lại thêm đau tim.

Nói đến thích mình mới nhớ cái việc định treo lên đây. Tự nhiên cái bạn lớn lại say sưa với nhạc. Mình ko biết có nên đầu tư cho bạn ý chuyên sâu về nhạc ko nhỉ hay chỉ cần tham gia câu lạc bộ là đủ. Mình chỉ hỏi bạn y một điều quan trọng nhất là bạn ý co thực sự thích ko? bạn ý bảo thích nhưng mình  lăn tăn lắm với cái tính cách trẻ con hay thay đổi ý.  Ngày bé mình cứ nhận xép bạn y ko có khiếu nhạc như bạn em ấy thế mà khi đi học nhạc bạn ý lại say sưa còn bạn em thì hờ hững. Bạn này chả có khiếu vẽ như bạn em. Bạn em thì chỉ vẽ thôi, vẽ rất tự nhiên và chỉ vẽ những gì mình thích thế nên nó cứ lung tung loằng ngoằng, hình hài rất ngộ nghĩnh...

được nửa ký rồi nhỉ, mình tạm dừng ở đây vì ngồi mãi chả ra đượng dòng nào. Tạm vậy!


Nhận xét

  1. Mê mẩn tấm hình...nuy.
    Mẹ nào cũng như mẹ nào, kể cả mẹ ghẻ đều có đặc điểm chung: chỉ ghẻ chứ con mình vẫn lo nhất. Hị hị. Bạn bé nhà tớ ko chịu học. Đang chán

    Trả lờiXóa
  2. Bạn bé nhà e cung thế! Toàn phải khích lệ động viên khen thưởng dọa nạt tùm lum ý

    Trả lờiXóa
  3. Chả nuôi đứa nào ăn học bao giờ , chả biết gì mà bình luận.:P

    Trả lờiXóa
  4. Hình hai bé con của em dễ thương ghê. Ánh mắt cậu em giống y mẹ Op

    Trả lờiXóa
  5. :) Đẹp quá! chỉ có mẹ hay bố mới chụp hình con được nét mặt như vậy. :X

    Trả lờiXóa
  6. hạnh phúc với của để dành dồi dào thế này, nhất em đấy, mà hoc trường thực nghiệm hay quá còn gì, xem bài hôm nay trên mạng tranh nhau vào đó kìa; http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/05/dap-do-cong-truong-xo-day-xin-hoc-lop-1/

    Trả lờiXóa
  7. :) gánh núi, gánh non, gánh con, gánh... thầy

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình cần !!!

Dạo này mình chợt nhận ra mình hay cảm thấy như bị rơi, rơi vào một vùng rất rỗng và loãng, loãng tới mức nó có thể hòa tan mình ra thành một thứ ko màu, ko mùi, ko vị, ko trọng lượng. Mình cứ lờ lững trôi vậy đó, mình ko sờ thấy, ko nhìn thấy, ko nắm bắt được chính con người mình. Tệ quá! mình nghĩ là mình đang cần một thứ, mình cần "lửa" Hôm nay đi ngang qua trang idesign, mình lại gặp thứ này. Có những lúc mình đã nghĩ rằng mình sẽ làm được cái gì đó tương tự thế.Chắc mình nên học cách tô màu cho cuộc sống giống như những người này. Ông Tây tô điểm khu giải tỏa Thủ Thiêm Khu cư xá An Khánh, Q.2,TP.HCM đang được giải tỏa chuẩn bị cho dự án hình thành khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhưng những ngày gần đây xuất hiện nhiều hình ảnh tô điểm cho khung cảnh những căn nhà loang lổ bên đống đổ nát đỡ buồn tẻ . Theo người dân địa phương, những ngày qua có "ông Tây" đem màu tới tô điểm lên bức tường trống những hình ảnh dễ thương, vui mắt. Có những bức như lập thể, tr...

tháng 8 mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ...

Bỗng nhiên lòng ngập tràn cảm xúc và câu hát dìu dặt đong đưa trong cái đầu của mình. Mình nghĩ rằng mình nên theo kịp và bắt nhịp với cảm xúc  của chính mình để mình còn cảm nhận chút nhẹ nhàng, thi vị, chút tinh tế của mùa hay của chính mình đây đang dâng lên, đang tràn về ùa ngập. Xung quang mình một chút thương yêu, một chút nhẹ nhàng bay bổng, một chút gì rất mong manh để mình khẽ lắng nghe câu hát  “Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ... Từ độ người đi thương nhớ âm thầm...” Đấy mình đang lắng nghe một điệu van xoay nhè nhẹ.àh ko mình nghĩ rằng là một điệu slow dịu dàng.  Những chiếc lá khẽ bay, xoay xoay đậu nhẹ trên bờ vai người. Nghe bài hát mình bỗng dưng thèm ngồi vào một góc quán rêu phong phóng cái nhìn bình thản ra ngòai cuộc sông náo nhiệt đang diễn ra xung quanh mình. Đôi lúc chỉ cần ngồi yên chẳng làm gì cả  và tận hưởng cũng thấy vui vui lòng   “Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn C...

hôm nay mình bỗng thấy rằng cuộc sống cần có những lúc nên điên rồ một tí. chính cái điên rồ xinh xắn ấy tạo nên cảm giác rồ men. Khi hai kẻ điên rồ gặp nhau => khả năng happy cao. Khi hai kẻ điên rồ lệch fa => khó chịu nhưng còn le lói những điểm giao thoa :p Khi điên rồ với ko điên rồ => có lẽ là tù túng :))))))))))