Từ fb chị PTV Tâm hồn là gì thế? Đó là cái nguồn năng lượng luôn khát khao được sống một cuộc đời có-ý-nghĩa, sống cho riêng mình chứ không phải cho người khác nhìn vào khen ngợi. Làm thế nào để sống với tâm hồn? Nói như Joseph Campbell: Hãy đi theo tiếng gọi của phúc lạc. (Follow your bliss.) Hãy làm điều bạn đam mê. Hãy lưu ý đam mê khác với sở thích. Đam mê là đều đến từ trái tim bạn. Còn sở thích đến từ trí não. PTV Làm sao để ta nhận ra mà ko nhầm lẫn... " LÀM GÌ KHI TÂM HỒN TA THAN KHÓC? Người nào có chút nhận biết về bản thân đều nhận ra trong hầu hết thời gian tương giao với tha nhân, ta đều đeo một chiếc mặt nạ (persona). Hay nói cách khác, ta sống với bộ mặt giả. Nhưng tại sao ta lại phải sống như thế? Theo Carl Jung thì, "bộ mặt giả... tồn tại bởi người ta cần phải thích nghi với cuộc sống, bởi sự tiện lợi cho bản thân." Nói nôm na, ta đeo mặt nạ là bởi là ta cần được xã hội coi trọng, công nhận mình là một thành viên ...
Trả lờiXóaThu phương hát ca khúc này không phê lắm.
Trả lờiXóaSao tự nhiên lại có hứng nghe ca khúc này?
"...có người lòng như nắng qua đèo..."
Trả lờiXóanhạc dạo hay!
Hem hiểu.
Trả lờiXóaỪa hén , sao tự dưng nghe bài này ta
Trả lờiXóachả hỉu sao nhỉ :)
Trả lờiXóaSau một đêm gió về hú hít trên những tòa nhà chung cư cao tầng, lá bay, bụi mù mịt, Hà Nội dịu mát một ngày mới. Cái dịu mát hình như hơi quá khiến mình cảm thấy hơi lạnh nơi cánh tay trần. Nghe đâu đó tiếng nhạc của TCS văng vẳng từ một miền xa xa xa lắm nghe mà thấy lòng mình lạc về đâu đó mất phương hướng tệ ko?!
Trả lờiXóacái điệu nhạc du dương đều đều cứ từ từ mà ngấm
"...Mười năm sau
áo bay đường chiều
Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
....
có người
lòng như nắng qua đèo..."
nghe lời hát này mình cứ nghĩ đến đời con người ta, đến chặng đương đã đi qua, những gì còn và những gì rơi rụng. nhạc dìu dặt mà lòng buồn mênh mang. Có những điều đi qua mà mình ko thể níu lại được. chẳng hiện hữu để mình có thể cầm nắm sờ mó mà cất vào một góc. ko hình hài bởi đó chỉ là cảm xúc.
"có người lòng như nắng qua đèo.."
nắng qua đèo là sao nhỉ? mình thấy thực sụ thì hình ảnh này rất thật đẹp, đẹp như một vầng hào quang cuối ngày, rực rỡ nhưng rồi sẽ trôi qua thật nhanh chỉ cần lơ đãng một chút là ta có thể bỏ lỡ. Đó chỉ là những hình dung và tưởng tưởng qua nhưng áng hào quang trên những tầng mây sau những lần tình cờ mình được chiêm ngương. Đẹp mà sao lại buồn và hụt hẫng đến thế.... tia nắng chạy vội về phía chân trời ẩn mình sau những con đèo uốn lượn hắt tia nắng hồng rực sáng lên trời chiều... đó có phải là nắng qua đèo ko nhỉ!
nếu đuổi theo sẽ là hụt hẫng lắm! bởi điều đó đã qua.... sẽ chẳng còn lung linh nữa. nó cũng như nhưng gì đã trải, mình chỉ quay lại mà ngắm nghía cái vẻ đẹp mà thôi.
Chăng có gì được coi là vĩnh viễn.... sẽ đi qua và rơi rụng... hi vọng là có thể trân trọng từng mẩu nhỏ là hạnh phúc rồi...
"Có lần bàn chân qua phố thấy người
Trả lờiXóasóng lao xao bờ tôi "...