Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2012

...To mới thật là thích... :P

Thôi mình cứ nhận rằng mình là tín đồ của thời trang đi cho vành vẻ. Có ai mà ko như vậy nhỉ? Bởi vì từ khi sinh ra chúng ta đã có nhu cầu che đậy hay ít ra cũng là buộc phải che đậy bởi rất nhiều thứ lý do mà đầu tiên là bảo vệ mình trước đã. Và mình cũng tin là chẳng ai lại muốn khoác lên mình một bộ cánh xấu xí cả bởi vì ai cũng muốn mình thật ưa nhìn trong con mắt của người khác.  Một vài người thường nói rằng "tôi ko để ý lắm” hay “tôi ko quan trong lắm trong trang phục" nhưng thực chất họ cũng có cái gu của riêng mình. Đó chính là cái sự đơn giản mộc mạc. Thực tình họ cũng để ý đấy chứ chỉ có điều họ không nhận ra mà thôi. Trong một mớ những hỗn độn màu sắc, kiểu dáng, họ lựa ra cho mình riêng một thể loại vậy thì phong cách của họ chính là đơn giản thế thôi. Hiển nhiên là vậy rồi! :) Người ta có thể khoác lên mình một bộ cánh lòe xòe hay sặc sỡ và cũng có thể nó vừa mắt với người này mà ko vừa mắt với người kia nên điều đó chẳng quan trọng lắm. Quan trọng là bạn c

Ngác ngơ Sài Gòn!

Mở màn bằng cái ngơ ngác rồi típ sau vậy!

Ước!

hình minh họa chỉ mang tính hài hước :)) Ước! một ngày tiền rơi vào đầu! ko chết! :D ...... Mình sẽ tậu một cái nhà tắm to bằng cái phòng ngủ hiện tại 20m2 (ko biết có cần rộng hơn ko nhỉ) và trong đó sẽ có đầy đủ mọi thứ từ chiếc thảm xù êm ái, chiếc đèn mầu vàng ấm áp và cái giá sách gọn gàng tiện lợi, cái bàn cái ghế.... và tất nhiên là ko thể thiếu những trang thiết bị hiện đại phù hợp với không gian nhà tắm như vậy ví dụ bồn ngâm mình, bồn mát  xa chân hay gì gì nữa đấy nói chung là luxury đi cho hào phóng. (thực sự thì mình cũng chưa thể hình dung nổi cái bathroom như vậy thì sẽ thế nào :D) Tại sao thế?  Mình phát hiện ra rằng nơi thư giãn nhất trong nhà mình chính là cái toa lét. :D. Các bạn nhà mình giờ đây vào toa lét bao giờ cũng ôm theo một quyển sách hoặc chuyện, đôi khi cả cái máy tính bảng và thậm chi là cả điện thoại để buôn với bán, minh cũng vậy chả khác gì và thế là cái toa lét bị chiếm dụng là nơi riêng tư cả tiếng đồng hồ.  Hôm nọ về quê với hai bà chị bên chồng,

Mấy tuần rồi mình mới đi bơi trở lại, sướng......................... tửng từng từng, ..................rạo rực ...................rã rời! Cảm giác sướng nó cứ lâng lâng trong lòng, chắc là mình hơi bị cuồng mất :P :) Chỉ tiếc bộ móng tay vừa hì hụi ngồi sơn sáng nay giờ đã ko còn đẹp nữa! :(

Trải chiếu ngắm trăng (ST)

Đang ngồi với cái đầu đầy chặt.... cảm..... chả tập chung gì cả,  thư giãn chút cho đổi gió vậy :) Trải chiếu ngắm trăng Thơ Nguyễn Thế Hoàng Linh

cám dỗ

Hôm nay trời lạnh thật là lạnh. Sáng đạp xe ra chợ gió vi vu cóng hết hai bàn tray và hhai cái ống đồng. Đêm qua về ko thắng nổi những cám dỗ của nghệ thuật thứ bẩy thế là bao nhiêu dự định về việc làm sach suy nghĩ đầu tư cho chương trình lơn của khách hàng đổ bể. Nào là tài liệu với dữ liệu copy quăng vào trong túi vẫn nằm im trong túi.

The Lover!

Hôm qua mới xem một đoạn đầu của bộ  phim này. Phim dựa trên tiểu thuyết của Marguerite Duras, là một câu chuyện tình kỳ lạ giữa cô nữ sinh trung học người Pháp mới 17 tuổi và một người đàn ông Hoa kièu (đúng hơn là đàn ông da vàng) đã 32 tuổi. Phim được quay từ năm 1992 với bối cảnh miền nam Việt Nam trong những năm thuộc địa của Pháp.  Lý do đầu tiên để tìm xem bộ phim này là trong chuyến đi tết vừa rồi, đoàn mình có đi qua thăm căn nhà cổ trên 130 năm của Gia tộc họ Dương, căn nhà đẫ tồn tại hơn 130 năm với những giá trị văn hóa và lịch sử đang lưu tâm. Và đây chính là nới “mà Jean-Jacques Annaud từng đến và hơn thế – nơi này đã từng là phim trường của bộ phim lừng danh L’amant (the lover) với những tên tuổi Jane March (cô gái trẻ người Pháp), Lương Gia Huy (anh chàng Hoa kiều) cùng bối cảnh làng quê Việt Nam năm 1929 vô cùng huyền bí, lãng mạn. ” Quả thực là mới xem một đoạn ngắn thôi mà mình đẫ mê mẩn với cảnh quay chân thực gần gụi và thân thiện lắm lắm. nhất là cái cảm xúc kh

Cây Bần

Có cái cây này hay lắm này chắc là có nghe tên rồi mà ko để ý nên ko hề biết đến sự tồn tại của cây. Cây Bần, đây là lần đầu tiên mình nhìn thấy cây này. Ấn tượng nhất với bộ rễ phụ cứ mọc ngược lên trên mặt đất như chông vậy. Mọi người trong tour trêu bảo chắc vì cây mang tên bần, nghĩa là bần hàn đó nên rễ cây mới vươn lên như vậy mong muốn thoát khỏi bùn đen và những cơ cực :). Quả bần được cô hướng dẫn giới thiệu là dùng để nấu cá rất ngon. Mình tìm thêm trên mạng hóa ra lại còn chế biến được nhiều món khác nữa như mắm bần, mứt bần, kẹo bần… như một thứ đặc sản của Nam Bộ hay ghê cơ. Nhưng đầu năm người ta ko mời nhau ăn loại quả này vì cái tên của nó :) ---- khi nào rảnh sẽ tìm thêm về cây này

ơi là Trà xanh! :)

Chung quy, tất cả cũng chỉ vì cái mẹt mình thôi. Tất cả đều vì mẹt hết. Chả hỉu làm sao mà tự nhiên mầm tình nổi loạn ầm ầm như tuổi mới lớn. Hôm qua trên trán, hôm nay trên má ngày mai trên cằm, ngày kìa trên mũi thế là chúng cứ thi nhau xuất hiện y như là sợ mất điểm thi đua ấy, bon chen kinh khủng! :P Chúng ko những làm mặt mình trở nên gồ ghề anh chị mà chúng còn làm mình đau đớn mỗi khi ai đó nhỡ vuốt ve mẹt mình. híc! Bạn mình có bầy cho một vài cách hữu hiệu để điều trị chúng và mình cũng rất cố gắng mà chưa được hiệu quả vì nhiều lý do khách quan cũng như chủ quan :P. Vì vậy mình cũng muốn tìm thêm một vài cách hỗ trợ. Có mất gì đâu, chỉ bỏ ra một chút công sức thôi mà. Ko tốt chỗ này cũng tốt chỗ kia. :P Mình nhớ ngày xưa con mình bị hăm đít :P mẹ chông mình pha nước trà xanh để rửa cho con vì trong nước trà có thành phần sát khuẩn. Chặc! Giờ mặt mình bị vậy, thay vì phải ngồi chấm tetaxilin cho từng cái mụn mỗi tối mình nên áp dụng phương pháp dân dã này biết đâu da mình lại

Ước mơ của mềnh (típ)

Cừi phát cho đời tươi :P