Chuyển đến nội dung chính

Chân trần!

IMG_0868
(chân bạn oạp)

Số là mấy hôm trước, cái thang máy nhà mình bi hỏng, thế là mình đành phải leo bộ 7 tầng gác với đôi chân trần vì ko thể cắm nó trong chiếc báng mì 12 cm. Một tay túi, một tay giầy mình đếm từng bậc phù phù! mệt!
Vậy mà ngày xưa ở tập thể cũ, mình chạy lên chay xuống 5 tầng gác cứ veo veo lại còn zin zin thêm cả cái xe máy vẫn ngon lành. chứng tỏ giờ già thật!
Mình nhớ ngày còn nhỏ rất thích chạy chơi chân đất. Chơi một hồi là mình có đôi chần đen thui. Giờ đa phần đôi bàn chân được đóng gói, chằng buộc kỹ càng đi qua năm tháng.
Nếu như mình có một đôi bàn chân nhỏ nhắn mốt dài trắng trẻo hồng hào chắc ngắm cũng là yêu lắm nhỉ. Chả thế mà người ta cũng chế tác ra bao nhiêu loại mỹ phẩm cho chân cho tay nào là tẩy gia chết, giảm chai sần, nào là sữa là kem vô vàn như là rừng nếu mình đâm vào khám phá. Cứ gọi là ngất ngây! Tiếc một nỗi giời ko cho mình cái vẻ đài các đó. Mình chỉ sở hữu cái vẻ thuần nông hết sức là chất phác (nói văn vẻ tý nâng tầm) thế nên là mình đã ko công bằng chút nào với chân.
Ấy thế nhưng việc chăm sóc đôi bàn chân kỹ càng ko phải chỉ là sự đẹp đẽ mà lại có sự gắn bó mật thiết với sức khỏe của mình. haiza... Thế nên là mình cần suy nghĩ lại!
Nếu như có điều kiện thì nên chú ý cho dù chân mình có là chân bàn cuốc thô kệch đến cỡ nào. Ví dụ như thỉnh thoảng nên
ta nên gửi nó vào cửa hàng masage khi ta ko biết tự làm thế nào (khi nào mình phải thử mới được). Hay ít ra mình cũng nên cho chân thư giãn trong chậu muối ấm. Và đơn giản nhất là nên tận dụng tối đa thời gian có thể đi chân trần.
Nếu trên vp ko có đk mình nên mua một đôi dép hạt để mình có thể tưởng thư là mình đang đi chân trần trên nền sỏi tròn tròn của khu nghỉ dưỡng spa nào đó. :d
mình sẽ thường xuyên cúi nhìn xuông và tử tế hơn với đôi chân mình. Mình sẽ yêu, sẽ ve vuốt và chăm sóc nó như vậy là là mình sẽ ích kỷ hơn khi mimh tự thấy cần yêu thương mình. Mình cũng thích một đôi chân nuột dù ko đẹp.
Đôi khi nên tự thưởng cho mình chút xa xỷ.
ôi chân ơi mình yêu chân trần!

Nhận xét

  1. chỗ em ít quan tâm nhất là bàn chân, thế nên em có cặp chân rất nuột nà ngự trên đôi bàn chân rất nông dân :D

    Trả lờiXóa
  2. Chan tran chat phat, cung hay lam do, hay nang niu doi ban chan tran

    Trả lờiXóa
  3. Úi leo lên tận tầng 7. Hic hic. Phải em chắc em ngồi khóc quá

    Trả lờiXóa
  4. Hè hè hôm nào matsa chưn nhá, tớ hay đau người thì bóp chân nên chân tớ dù ko đẹp dưng rất được tớ iu. U tớ sinh thời hay dặn tớ phải luôn đi đất, cho bọn trẻ cũng được như vậy. Còn chờ gì nữa mà chưa mua đôi dép hột hử???

    Trả lờiXóa
  5. Tiếc quá, giá như có ảnh đôi chân trần minh họa thì hay.

    :D

    Trả lờiXóa
  6. hơ hơ, vừa rồi anh cũng có điều kiện test đôi chân trần của mình,thú vị phết..., bảo ox mua cho cái máy mat-xa chân để ở VP í, ngon luôn...

    Trả lờiXóa
  7. @anhLi: matsa thủ công thích hơn máy ạ

    Trả lờiXóa
  8. xem ra chị em mình rất nên đối xử tốt với đôi chân, cũng la đối tốt với chính mình nữa.

    Chỉ tiếc là ko có tg thôi chứ mà được massage chưn thì phê lắm.

    Trả lờiXóa
  9. Vết chân trần trên cát ngày xưa / giờ nâng cấp : vết chân trần ... lên gác :))) / ôi năm tháng thời gian trôi bàng bạc / chân đẹp ngày nào giờ chẳng dám đem ... khoe : :D

    Trả lờiXóa
  10. Người nghệ sĩ xưa chỉ vì thấy" bàn chân trên phố thấy Người", vậy mà đã thấy "Sóng lao xao bờ tôi"rồi.Chứng tỏ bàn chân đàn bà vô cùng quyến rũ đối với đôi mắt"hình viên đạn" của đàn ông.:D.Em nên xa xỉ với nó là đúng rồi.Em sẽ thấy bao nhiêu kẻ sẵn sàng "xin làm đá cuội mà lăn theo gót hài".Kiki

    Trả lờiXóa
  11. em ơi khi yêu từ đỉnh đầu đến gót chân nó cũng khác em ah!
    về yêu nhé!

    Trả lờiXóa
  12. rút kinh nghiệp rồi Béo ajh!

    Trả lờiXóa
  13. ờ cái chung cư của chị xây ngày đầu tiên nên chỉ co 1 cái thang máy nên thỉnh thoảng được thể dục em ajh. đi làm về còn đỡ chứ đi chợ về mới nhục như con trùng trục luôn. Mai chị sẽ mua dây thừng to về làm dây kéo hehe!

    Trả lờiXóa
  14. hiệu quả thế cơ afh! :)
    sẽ nâng niu và nhờ người khác nâng niu nữa :D

    Trả lờiXóa
  15. Da! có minh họa rồi ajh :))

    Trả lờiXóa
  16. người vẫn là thích nhất :P

    Trả lờiXóa
  17. :))
    chân e xí lắm, ko khoe được :P

    Trả lờiXóa
  18. giá mà giờ em 18 em cũng tin đá cuội! :D

    Trả lờiXóa
  19. Đá cuội không có tuổi,Tin vào đá cuội cũng chả có tuổi nào.Càng xa tuổi 18, càng thấy tin vào đá cuội lao xao.

    Trả lờiXóa
  20. Lâu rồi mình chưa được đi chân trần :(

    Trả lờiXóa
  21. mai đi chân đất đi làm cho máu mèo nhé! :D

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình cần !!!

Dạo này mình chợt nhận ra mình hay cảm thấy như bị rơi, rơi vào một vùng rất rỗng và loãng, loãng tới mức nó có thể hòa tan mình ra thành một thứ ko màu, ko mùi, ko vị, ko trọng lượng. Mình cứ lờ lững trôi vậy đó, mình ko sờ thấy, ko nhìn thấy, ko nắm bắt được chính con người mình. Tệ quá! mình nghĩ là mình đang cần một thứ, mình cần "lửa" Hôm nay đi ngang qua trang idesign, mình lại gặp thứ này. Có những lúc mình đã nghĩ rằng mình sẽ làm được cái gì đó tương tự thế.Chắc mình nên học cách tô màu cho cuộc sống giống như những người này. Ông Tây tô điểm khu giải tỏa Thủ Thiêm Khu cư xá An Khánh, Q.2,TP.HCM đang được giải tỏa chuẩn bị cho dự án hình thành khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhưng những ngày gần đây xuất hiện nhiều hình ảnh tô điểm cho khung cảnh những căn nhà loang lổ bên đống đổ nát đỡ buồn tẻ . Theo người dân địa phương, những ngày qua có "ông Tây" đem màu tới tô điểm lên bức tường trống những hình ảnh dễ thương, vui mắt. Có những bức như lập thể, tr...

tháng 8 mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ...

Bỗng nhiên lòng ngập tràn cảm xúc và câu hát dìu dặt đong đưa trong cái đầu của mình. Mình nghĩ rằng mình nên theo kịp và bắt nhịp với cảm xúc  của chính mình để mình còn cảm nhận chút nhẹ nhàng, thi vị, chút tinh tế của mùa hay của chính mình đây đang dâng lên, đang tràn về ùa ngập. Xung quang mình một chút thương yêu, một chút nhẹ nhàng bay bổng, một chút gì rất mong manh để mình khẽ lắng nghe câu hát  “Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ... Từ độ người đi thương nhớ âm thầm...” Đấy mình đang lắng nghe một điệu van xoay nhè nhẹ.àh ko mình nghĩ rằng là một điệu slow dịu dàng.  Những chiếc lá khẽ bay, xoay xoay đậu nhẹ trên bờ vai người. Nghe bài hát mình bỗng dưng thèm ngồi vào một góc quán rêu phong phóng cái nhìn bình thản ra ngòai cuộc sông náo nhiệt đang diễn ra xung quanh mình. Đôi lúc chỉ cần ngồi yên chẳng làm gì cả  và tận hưởng cũng thấy vui vui lòng   “Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn C...

hôm nay mình bỗng thấy rằng cuộc sống cần có những lúc nên điên rồ một tí. chính cái điên rồ xinh xắn ấy tạo nên cảm giác rồ men. Khi hai kẻ điên rồ gặp nhau => khả năng happy cao. Khi hai kẻ điên rồ lệch fa => khó chịu nhưng còn le lói những điểm giao thoa :p Khi điên rồ với ko điên rồ => có lẽ là tù túng :))))))))))