Có những ngày mới bắt đầu bằng sự hứng khởi, phấn trấn vui vẻ và sảng khoái (hình như là hơi nhiều :P). Những ngày đó công việc thật là trôi trảy. Chẳng hiểu cái nơ ron thần kinh đem lại cho ta cái tinh thần đó nó nằm lẩn khuất nơi nào và ta phải làm thế nào để ta đánh thức nó mỗi ngày mới. (đòi hỏi như vậy cũng và quá đà thì phải) Nhưng đôi khi lại rất đơn giản như việc mình có thể chỉ cần gặp một người bạn hay chuyện với một người bạn khác, hoặc có thể gặp một điều mình thấy thích. Hôm trước, khá là lâu rồi, mình ngang qua blog của HS Phương - con trai BXP - mình tìm được chùm tranh trừu tượng của ông. Sau khi xem tranh mình cảm thấy rất là thích thú và một chút phấn khích nho nhỏ. :) nên mình có xin phép copy về đây. Vậy mà cho đến hôm nay mình mới post được. Trong tất cả thể loại, mình vẫn thấy mê sơn dầu nhất nhất, mình ngắm cái ganh của toan, thích cái thô của bay, thích cái sần của cọ, mình thích cái gồ ghề... - nói chung là ngắm tranh mình như cảm nhận từng nét, t...