Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2011

Mùa xuân,để ta hát lên trao tặng nhau,...

chỉ còn một chút thời gian để mình có thể ngồi và lượn lờ trên nét ngày mai sẽ là chợ, là cơm, là dọn, là họ hàng, và ngày mai cũng sẽ là chơi, là nghỉ ngơi, và những chuyến đi nữa... ...nhiều, nhiều và thật nhiều bỗng nhiên thấy cách xa quá và thấy nhớ... Mình vẫn thấy yêu bài này từ bao năm nay vẫn thế thích nghe bài hát này vào dịp cuối năm mong bạn bè mình, người thân mình đón một năm mới thật là như ý! Phút giao thừa lặng lẽ Mỹ Linh Từng giọt mưa đêm nay ngập ngừng, đọng trên áo em rưng rưng. Cầm tay em,tay em liễu xanh mềm mại, lặng nghe sắc xuân đang về. Từng giọt mưa đêm nay thật buồn, mặt hồ sao bỗng như lung linh. Và một năm qua đi với bao kỷ niệm, để ta nhớ mãi không quên. Lặng lẽ,mùa đông như câu hát cuối cùng, những gì đã qua sẽ còn lại trong chúng ta. Lặng lẽ,mùa xuân như câu hát bắy đầu. Từ giây phút giao thừa,thì thầm bao ước ao. Mùa xuân,một nhành lá xanh tươi lộc xuân, một nhành lá non,một tình yêu chưa biết đến. Mùa xuân,để ta hát lên

Tự ta ta buộc vào ta!

Người đi về hướng sương rơi Ta đi về phía chân trời cỏ len Võ vàng một ánh trăng in Hỏi dòng sông trắng đã quên ...Hay là? ... Tự ta ta buộc vào ta! Lời thề mỏng mảnh như là sợi mưa. ----------------------------------------------------- e ko lạ, ko ngạc nhiên nhưng lại có một chút bất ngờ xin giữ lại một góc âm ấm:)

dòng nước mắt sẽ bay trong trời....

Đôi khi mình ngồi tại bàn làm việc trông rất tư thế mà lại chả thể làm được gì vì mình ko tập trung. Tâm trí bận?! Mình bật lên bài nhạc của TCS và nghe KL dìu dặt. Có những lúc chỉ thèm nghe KL hát, mênh mang, mênh mang. Ví như là sáng nay ấy "mưa vẫn hay mưa cho đời biến động, làm sao em biết bia đá không đau..." Mình ngồi một mình trong căn phòng thật rộng thấy vắng ghê lắm. Cô bé trợ thủ ốm mãi  chưa thèm khỏi. Mình đang rất cần một cái gì mơi mới từ đồ dùng cho đến ý tưởng mà sao lục mãi ko ra được. Bóp đầu mãi mà chỉ ra ma là ma thôi. Thời gian trôi quá nhanh vừa mới bắt đầu đã thấy là kết thúc. Mặc dù có những việc mình nên kết thúc từ khi mới bắt đầu - cái này trừu tượng quá nhỉ - mình cứ biết là nên thế. "còn đâu những ngại ngùng... hãy khóc, hãy khóc, hãy khóc đi em... dòng nước mắt sẽ bay trong trời...." KL đang ca tâm trạng quá. Mình nên đi qua vùng tâm trạng này! mình sẽ lại treo ngược mình lên, tâm trạng thì khó có thể sôi động được.

Intel Visual Life - The Sartorialist

LIKE

like cafe :*

Chỉ copy và dán thôi đấy, thế mà cũng từ sáng hôm qua tới giờ. Hôm qua tình cờ vào web làm cha mẹ đọc được ngay cái bài này thấy hay hay nên rinh về cho vui nhà. :) Một cô gái trẻ nói với mẹ của mình rằng cuộc sống thật khó khăn. Cô không biết sẽ tiếp tục như thế nào. Cô muốn buông xuôi vì đã quá mệt mỏi khi mãi phải đấu tranh. Mẹ cô gái sau khi nghe con nói bèn đưa cô vào bếp. Bà đổ đầy nước vào ba cái bình và đặt chúng lên trên ngọn lửa. Chẳng mấy chốc ba bình nước sôi. Trong chiếc bình đầu tiên, bà đặt vào những củ cà rốt, trong chiếc thứ hai bà đặt những quả trứng, và trong chiếc cuối cùng bà đặt những hột cà phê nghiền. Sau đó bà tiếp tục nấu sôi ba chiếc bình, và không nói một lời nào. Khoảng 20 phút sau, bà tắt lửa. Bà vớt những củ cà rốt ra và đặt chúng vào một cái bát. Bà lấy những quả trứng ra và đặt vào một cái bát khác. Bà lại lấy muôi

chuyên môn và không chuyên môn :D

mẹ ơi Minh đố mẹ nhé! Minh đố mẹ tại sao người bình thường lại thắng người có võ tức là người không biết võ lại thắng người có võ uỵch uỵch uỵch thế này này mẹ: :) :P thế àh! sao giỏi thế nhỉ mẹ chịu chưa? sao nhỉ? ... ... lời giải của Minh: có ai đoán nổi không hở trời ... lài lỉ nên hé lộ một tí thôi nhé võ mồm thế nào? :"P ........................ ợh! ợh! :D mẹ chịu chưa? Minh nói nhé? MỒM THỐI  mẹ ạh! hàà.... một cái là có võ chạy luôn (hà hơi ý) hihi! thế thì sợ quá! chạy thật! mẹ thấy đúng ko? đúng ko?

CÔ ĐƠN - hóa ra ta lại cần đến thế!!!

Sự cần thiết của cô đơn Cao Hành Kiện (copy từ Milky Way Blog ) Diễn văn nhân dịp lãnh giải thưởng “Golden Plate Award” tại International Achievement Summit (Hội Nghị Thượng Đỉnh về Thành Tựu Quốc Tế) lần thứ 41 của American Academy of Achievement, tổ chức tại Dublin vào ngày 8 tháng Sáu 2002. Cảm giác cô đơn là thuộc tính độc đáo của con người. Một cái cây hay một con chim có vẻ như đang cô đơn, nhưng đó là một cảm giác mà kẻ quan sát đã gán cho chúng. Cảm giác này xảy ra khi một con người đang ở một mình, và, bị tác động bởi xúc cảm của chính mình, y liên kết trạng huống của riêng mình với trạng huống của con chim hay cái cây trước mắt mình. Vì cảm giác này gắn liền với một yếu tố thuộc về việc kiến khảo tự ngã, nó không phải là một sự chiêm nghiệm thuần tuý khách quan. Sinh ra như thế, cảm giác cô đơn là một dạng thức thẩm mỹ, qua đó, trong lúc đang quan sát hoàn cảnh ngoại giới của mình, người ta đồng thời kiến khảo cái tự ngã ở bên trong, và ở một chừng mực nào đ