Chuyển đến nội dung chính

ngày.... tháng... năm...

Dường như mình ko thể nào bắt đầu được. Đó là sự tệ hại hay là nỗi vui mừng bởi thời gian sẽ ko còn bị san sẻ với những cái mà người ta hay gọi là ba lăng nhăng hay là tốn thời gian vô ích. Đó là cái suy nghĩ rất thật mà mình có thể nói ra ko ngại ngùng bởi những ai nghiền blog đều có thể hiểu hoặc là cố gắng mà hiểu về cái nửa còn lại ko giống mình. Cái nửa còn lại sẽ chẳng thể nào hiểu nổi hoặc sẽ cố tình chẳng bao giờ hiểu cả và mình sẽ chẳng mất công vô ích để thuyết phục họ hiểu mà họ chỉ nên chấp nhận mà thôi. Đừng hiểu! :)

Mình làm sao vậy nhỉ? lâu lắm mình ko càm ràm!

Dạo này mình hay bị khó chịu bởi những chuyện hết sức là vớ vẩn. Ví dụ như là hôm trước ở bể bơi. Sau một hồi vẫy vùng dưới bể chắc là nước thẩm thấu nên phải lên bờ giải quyết :P Lúc quay trở lại mình đanh đứng trên thành bể thấy một cô gái trắng trẻo, xinh vừa cứ nhìn mình chằm chằm. Nghĩ bụng "cái con này vô duyên nhìn cái gì thế? hắn nhìn mình hay nhìn cái vòng đeo tay của mình? mình nhìn lại nhưng mà ko thấy phản ứng gì? ồh hay là hắn thong manh nhỉ ;). Sau một hồi vô duyên hắn quay lại thì thầm với cô bạn (gọi là thì thầm cho lịch sự chứ mình nghe rõ mồn một) "ko biết mình có bị đen có bị đen thế ko nhỉ? :(( Hức! Vô duyên thế nhỉ! mình nghĩ bụng đã sợ đen thì đi bơi làm đếch gì cho mệt! hức! Bực cái thái độ!

Thế mà bây giờ sau một chuyến đi biển nữa mình lại còn đen hơn hôm đó! :(
Mình đã cố gắng tránh ông mặt trời nhưng mà về nhà nhìn gương vẫn thấy hai cái má hây hây đỏ. Thế là biết mình lại đen thêm chút chút rồi. Dạo này được cái nhà mình hay lượn lờ nên cũng biết đây biết đó. Đặc biệt là các con được quan sát và gần gũi thơn với  thiên nhiên. Sau mấy tiếng gồi thu lu trên cái xe cà rịch cà tang cả nhà mình cũng đến được nơi cần đến. Từ xa xa bờ biển đã thập thò lấp ló. Nhưng hỡi ôi! các con nhao lên nhớn nhác " sao biển đỏ thế mẹ ơi" hihi! đây là biển đỏ các con ạh! và chiều nay sau khi tắm biển về người ai cũng đỏ :D. Chúng hốt hỏang thế thôi con ko tắm đâu! Minh chỉ chơi cát thôi nhá! ko tắm

Biển Hải Thịnh đỏ quạch như nước sông Hồng. Qua kè bê tông những con sóng vỗ bọt trắng xóa, à không! trắng đục, đôi khi quá đà nước bắn cao như một bờ tường. Híc các con nhìn thấy hoảng. mẹ cũng thấy kinh. May thay trrong nơi ăn nghỉ có một cái bể bơi và thế là chẳng cần phải nói bọn trẻ tranh nhau khám phá!

Theo con mắt của mình thì thực ra bờ biển Hải Thịnh khá đẹp, nhiều đoạn có thể chụp anh nếu mình chịu khó lái xe ngươc lên trên cách xa điểm du lịch. Nơi đó cbãi cát phẳng, trải dài, chỉ có thuyền chài và một và cái chòi của ngư dân miền biển. Cát ở Hải thịnh sẫm màu, nhỏ và mịn không giống như cát ở biển miền trung vàng óng, lấp lánh, hạt cátlăn lông lốc. cát ở đây mịn đến nỗi gió thổi tung lên thì như một lớp bụi khiến nhà mình đi xe dọc biển mà cứ phải kéo cửa kính cho kín dể cát khỏi bay vào mắt mũi mồm miềng rặm rặm. Ộp la lên ôi mẹ ơi ở đay biển xanh rồi này :D hạ kính xuống một màu đỏ hiện ra.

Buổi chiều đầu tiên đến biển chẳng ai dám tắm, nhìn sóng vỗ vào kè mà thấy ớn. Sau một vài tiếng nghỉ ngơi cả nhà rủ nhau chạy xe ra cánh đồng muối, đúng lúc diêm dân đang thu muối về, làm sạch ô phơi (quên tên gọi rồi). Ở đây họ làm muối rất hay, ko như mình tưởng đơn giản là múc nước biển đổ lên đồng cho mặt trời làm bốc hơi nước còn lại muối :D. ở đây, diêm dân lọc cát đã thấm nước biển rồi mới cấy nước lên đồng cho một ngay nắng chói. Chiều tà họ thu họach những mẻ muối trắng tinh mặn đắng (bài viết về nghề muối Hải Thịnh). Nhìn họ kéo những xe muối đầy ắp đi băng băng hết sức nhẹ nhàng thế là mình cũng hồ hởi nhấc thử nhưng! ôi nặng khủng khiếp tý nữa thì lật cả xe muối xuống đất.

Có một điều đặc biệt là Hải Thịnh rất nhiều nhà thờ, đứng trên cánh đồng muối nhìn ra xung quanh mình cũng đếm được gần chục nóc nhà thờ. Ở đây có một phế tích rất đáng được thăm quan mà lần đi này mình chưa đến được là nhà thờ đổ nằm trên bờ biển. Hy cọng là sẽ có một dịp khác mình được đặt chân đến, càng sớm càng tốt ko biển lấn đất là chẳng còn để xem :)

Buổi sáng ngủ dậy biển đã rút ra khơi xa để bắt đầu một đợt thủy chiều mới. Nước không còn dồn dập vào kè xi măng nữa. Không biết có phải vì biển động hay không mà mình thấy biển khá dữ dằn. Tưng con sóng cứ dồn dập tung bọt trắng đục thi nhau ập vào bờ cát. Hiếm hoi lắm mới thấy một vvài con sóng dập dềnh, bồng bềnh chưa đổ bọt .Nước dâng lên nhanh kinh khủng, cu minh ko dám xuống nước tha thẩn chơi mấp mé bờ cứ thỉnh thoảng phải chạy sơ tán đồ chơi lên nơi cao hơn ko sóng mà đập vào lại mất công chạy theo vớt.

Chuyến đi này có một vài trục chặc to to và nho nhỏ. Đầu tiên là sự cố về xe cộ. Híc! chả hiểu bố thuê xe thế nào mà xe có 4 lốp phải vá 3. Chiếc lốp đầu tiên mình phải ôm nó chạy qua hàng sửa nặng rã rời. Mình đen nhem nhẻm, vận áo hai dây đầu dội mũ lưới hồng mượn của bà chủ hàng ăn trong như thổ dân trong vùng ;). Rồi cứ thế là lần lượt từng chiếc lốp được đưa đi vá sau từng chặng đường. May có ông nội là dân lái xe từ ngày xưa, đựợc đào tạo hết sưac bài bản và cẩn thận hỗ trợ ko là mình thấy hoảng. Sự cố thứ hai là cô cháu gái qua ngày thứ hai lăn quay ra sốt sình sịnh. May mà còn bơi được một lần ở bể, tắm một lần ở biển rồi mới ốm ko thì ko thể gọi là đi tắm biển được. Mình biến thành bác sỹ khám khám và chẩn đoán bệnh ;) kê đơn thuốc. Tối đó mình phải trực đêm hắn. may thay là sau mấy viên thuốc kháng sinh ngày hôm sau cô cháu dứt sốt nhưng cũng đến lúc về.

Tính ra lần đi này mình chỉ xuống biển có hai lần để phục vụ bọn trẻ, những lúc ngồi chơi với Minh trên bờ mình ra sức bốc cát ướt đắp lên tất cả những chỗ nào có thể đắp khiến ai đi qua cũng nhìn nhìn. Vẫn đen híc!

có một vài cái ảnh chiến đấu với sónglàm ví dụ. Nước biển như nước lọc cua :D

Nhận xét

  1. Cứ được đi chơi là thích rồi, đen trắng miễn bàn :))

    Trả lờiXóa
  2. hi! e van like den mà. Trắng nhạt nhòa chán ;)

    AQ ko? :D

    Trả lờiXóa
  3. okie! cứ thích trước cái đã :)

    Trả lờiXóa
  4. sướng nhỉ! nhưng còn nhiều thứ sướng hơn thế nữa kia :D

    chị nhỉ

    Trả lờiXóa
  5. Chị Opoap trắng hơn cát biển chứ lị!

    Trả lờiXóa
  6. Hóa ra cái note "đen giòn đen đẹp, đen ... trắng bủng trắng beo, trắng... " để phục vụ cho entry này đây.Ai chả biết nàng "đen giòn đen đẹp, đen quý tộc" :-))

    Trả lờiXóa
  7. hóa ra là đi biển Hải thịnh..., đố 'trong trắng ngoài đen' là....

    Trả lờiXóa
  8. hehe! da ko ạh! e chỉ là đen bẩm sinh thôi hihi

    Trả lờiXóa
  9. nghe quen lắm mà chưa nghĩ ra...

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình cần !!!

Dạo này mình chợt nhận ra mình hay cảm thấy như bị rơi, rơi vào một vùng rất rỗng và loãng, loãng tới mức nó có thể hòa tan mình ra thành một thứ ko màu, ko mùi, ko vị, ko trọng lượng. Mình cứ lờ lững trôi vậy đó, mình ko sờ thấy, ko nhìn thấy, ko nắm bắt được chính con người mình. Tệ quá! mình nghĩ là mình đang cần một thứ, mình cần "lửa" Hôm nay đi ngang qua trang idesign, mình lại gặp thứ này. Có những lúc mình đã nghĩ rằng mình sẽ làm được cái gì đó tương tự thế.Chắc mình nên học cách tô màu cho cuộc sống giống như những người này. Ông Tây tô điểm khu giải tỏa Thủ Thiêm Khu cư xá An Khánh, Q.2,TP.HCM đang được giải tỏa chuẩn bị cho dự án hình thành khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhưng những ngày gần đây xuất hiện nhiều hình ảnh tô điểm cho khung cảnh những căn nhà loang lổ bên đống đổ nát đỡ buồn tẻ . Theo người dân địa phương, những ngày qua có "ông Tây" đem màu tới tô điểm lên bức tường trống những hình ảnh dễ thương, vui mắt. Có những bức như lập thể, tr...

tháng 8 mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ...

Bỗng nhiên lòng ngập tràn cảm xúc và câu hát dìu dặt đong đưa trong cái đầu của mình. Mình nghĩ rằng mình nên theo kịp và bắt nhịp với cảm xúc  của chính mình để mình còn cảm nhận chút nhẹ nhàng, thi vị, chút tinh tế của mùa hay của chính mình đây đang dâng lên, đang tràn về ùa ngập. Xung quang mình một chút thương yêu, một chút nhẹ nhàng bay bổng, một chút gì rất mong manh để mình khẽ lắng nghe câu hát  “Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ... Từ độ người đi thương nhớ âm thầm...” Đấy mình đang lắng nghe một điệu van xoay nhè nhẹ.àh ko mình nghĩ rằng là một điệu slow dịu dàng.  Những chiếc lá khẽ bay, xoay xoay đậu nhẹ trên bờ vai người. Nghe bài hát mình bỗng dưng thèm ngồi vào một góc quán rêu phong phóng cái nhìn bình thản ra ngòai cuộc sông náo nhiệt đang diễn ra xung quanh mình. Đôi lúc chỉ cần ngồi yên chẳng làm gì cả  và tận hưởng cũng thấy vui vui lòng   “Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn C...

hôm nay mình bỗng thấy rằng cuộc sống cần có những lúc nên điên rồ một tí. chính cái điên rồ xinh xắn ấy tạo nên cảm giác rồ men. Khi hai kẻ điên rồ gặp nhau => khả năng happy cao. Khi hai kẻ điên rồ lệch fa => khó chịu nhưng còn le lói những điểm giao thoa :p Khi điên rồ với ko điên rồ => có lẽ là tù túng :))))))))))