Chuyển đến nội dung chính

CÁU GIẬN!

Cáu - Giận!

Hôm nay 2 anh em làm mẹ buồn vô cùng khi cả hai anh em chẳng ai có một chút ý thức nào và nhất là anh ộp. Anh ộp khiến mẹ ko những buồn mà còn thất vọng quá. Mẹ không thể nào hiểu nổi tại sao tất cả những điều mẹ dặn con nó có thể dễ dàng bò từ tai phải qua tai trái rớt đáng bịnh đâu đó vào khoảng không trên một đọan đường ngắn ngủn từ toa lét vào đến dường ngủ. Hic! Mẹ thất vọng, mẹ bực mình, mẹ tức phát điên… Mẹ đã quay như chong chóng từ lúc đi làm về, hết dọn dẹp, an uống rồi lại dọn dẹp mà mẹ vẫn cứ phải luôn mồm nhắc nhở Ộp việc học. Đã thế khi các con đã xong xuôi hết mọi việc chỉ việc nằm lên dường và ngủ mà các con cũng ko nghe lời mẹ. Đó là lúc mẹ mới có thời gian để lo cho bản thân mình. Mẹ đã dặn dò con cẩn thận hẹn giờ 10 phút, vô tuyến tắt là con phải ngủ luôn vì đã muộn rồi, ngày mai còn dậy sớm đi học ấy thế mà. Mẹ thì cứ yên tâm đóng đô ngoài nhà tắm, chải sạch đống quần áo hôm trước đi chơi về rồi mẹ mới mò được về phòng ngủ. Mẹ phát hiện ộp chỉ vội vàng nhắm mắt lại khi thấy mẹ ló đầu vào còn Ọap vẫn nhởn nhơ xem tivi. Sao lúc đó mẹ bục mình quá xá. Con ko ý thức được về thờigian hay sao ý. Lúc đó đã gần 12h mẹ xót hết cả ruột khi nghĩ đến sáng hôm sau. Híc!

Mẹ đã nhắc nhở ộp bao nhiêu lần, vì nhà mình xa nên sau một ngày làm việc và học hành, mẹ con mình về nhà rất là muộn. Mẹ chỉ mong con ý thức được về việc học của mình cũng như việc tự chăm sóc bản thân một cách nhanh nhẹn và hiệu quả. Nghe thì to tát vậy nhưng thực chất chỉ là những việc hết sức đơn giản như việc xào xáo lại bài học của ngày, việc ăn việc ngủ, việc chơi. Nó đơn giản như cái việc thở ra hít vàođể sống mà sao mẹ thấy khó khăn thế. Chẳng nhẽ mẹ ko biết cách dạy con để đôi khi mẹ cảm thấy bất lực. Hay mẹ phải đặt câu hỏi ngược cho bản thân mình xem mẹ đã sai ở đâu???

Mẹ thấy buồn và lo lắng thật nhiều cho con.
Hiện tại con còn một cái tích xấu nữa mà mẹ chưa biết phải làm sao là ko kiên trì.
Đầu năm học lớp một con xin mẹ theo học lớp võ, được hai ba tháng con từ bỏ.
Đầu năm học lớp 2 con xin mẹ theo lớp học nhảy được ba tháng con cũng bỏ.
Mà có phải là con ko thích đâu!!! Thầy gửi đĩa cho con, con về nhà bật lên bắt mẹ, bắt bà nhảy cùng, con còn dạy cả chị Hà nhảy và còn nhờ chị My tập cho những động tác chưa thuộc. Mẹ nghĩ đó là con cũng thích đấy chứ??? Nhưng vì sao??? Vì sao con cứ hay bỏ ngang xương như vậy??? Mẹ ko muốn cái thói quen ấy hình thành ở con như một tính cách mà mẹ ko đấu tranh được. Mẹ muốn con đã làm gì là phải làm cho đến cùng.

Thực ra thì bố cũng có lý khi nói rằng con ko thícch tì đừng ép. Nhưng đây là con thích và tự nguyện xin đấy chứ. Con đã chọn thì con phải hoàn thành. Giờ đây nó chỉ là một việc nhỏ nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến cách sống của con sau này.

Mẹ rối ruột!!!
Và còn rất nhiều điều mẹ muốn rèn rũa con nữa!!!

Mẹ muốn muốn thật nhiều!

Huhu Các con có yêu mẹ ko vậy?

Nhận xét

  1. có con là khổ tâm thế đấy, nhiều lúc em cũng làm mẹ em khóc um lên hihiGìơ nghĩ lại thấy hối hận lắm ạ. Thôi chị đừng buồn quá nhé, rồi chúng cũng sẽ hiểu thôi và sẽ yêu mẹ nhiều rất nhiều.

    Trả lờiXóa
  2. Trẻ con mà chị uốn dần chị ạ. Lắm khi chúng mải chơi chưa nghĩ được những gì bố mẹ lo lắng.

    Trả lờiXóa
  3. Hihi, lũ trẻ là như vậy đấy. Trong khi mình cáu điên lên, chúng lại ngơ ngác không hiểu tại sao lại thế, chúng có làm gì sai đâu???
    Nhà chị cũng có hôm như vậy đấy. Mẹ đang ốm mà đi đón con thì phải đợi đến tối mò cậu ta mới từ trong trường đi ra (còn ở lại chơi với bạn), về nhà thì mẹ phát hiện ra buổi trưa Mí lên sân thượng rồi không hề đóng cửa, cứ mở toang hoang như thế (may mà kẻ trộm chưa đột nhập vào nhà), đêm đến hơn 11h rồi mà bảo Mí đi ngủ Mí vẫn ung dung ngồi xem ti vi, nhắc đến lần thứ 3 vẫn đòi ngồi tiếp, mẹ cáu tiết phát cho một cái đau điến, không thể chịu nổi. Phát con xong rồi lại thấy thương con, vì lúc chúng đùa chơi với mẹ, Mí luôn nhắc anh "cẩn thận không làm

    Trả lờiXóa
  4. uh! các con vẫn yêu mẹ nhiều lắm nhưng chúng nhiều lúc làm mình túc điên lên.

    Trả lờiXóa
  5. @ts hihi me cu thanh cai nguoi lai nhai lăsm diều em ah

    Trả lờiXóa
  6. em hoi e ngai cho anh cu op nha em chi ah! chang de tam gi ca bao gio.
    Nhiều khi mẹ tức điên lên vụt cho một phát. sau đó mẹ lại suyt xoa vết đau ma hoi mẹ đánh con có dau ko? hic

    Trả lờiXóa
  7. "Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính". Nghĩa vụ của cha mẹ là dạy dỗ con nhưng kinh nghiêm cho thấy cũng đừng kỳ vọng nhiều ở thành công trong thời buổi nhiễu nhương này. Chúc em may mắn!

    Trả lờiXóa
  8. Thế em không nghe lũ trẻ trả lời là vì con yêu mẹ nên con phải tạo công ăn việc làm thêm cho mẹ ở nhà kẻo không chúng con làm tốt hết thì hóa ra mẹ còn thấy ai là trẻ con trong nhà mình nữa, hehe.

    Trả lờiXóa

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Mình cần !!!

Dạo này mình chợt nhận ra mình hay cảm thấy như bị rơi, rơi vào một vùng rất rỗng và loãng, loãng tới mức nó có thể hòa tan mình ra thành một thứ ko màu, ko mùi, ko vị, ko trọng lượng. Mình cứ lờ lững trôi vậy đó, mình ko sờ thấy, ko nhìn thấy, ko nắm bắt được chính con người mình. Tệ quá! mình nghĩ là mình đang cần một thứ, mình cần "lửa" Hôm nay đi ngang qua trang idesign, mình lại gặp thứ này. Có những lúc mình đã nghĩ rằng mình sẽ làm được cái gì đó tương tự thế.Chắc mình nên học cách tô màu cho cuộc sống giống như những người này. Ông Tây tô điểm khu giải tỏa Thủ Thiêm Khu cư xá An Khánh, Q.2,TP.HCM đang được giải tỏa chuẩn bị cho dự án hình thành khu đô thị mới Thủ Thiêm, nhưng những ngày gần đây xuất hiện nhiều hình ảnh tô điểm cho khung cảnh những căn nhà loang lổ bên đống đổ nát đỡ buồn tẻ . Theo người dân địa phương, những ngày qua có "ông Tây" đem màu tới tô điểm lên bức tường trống những hình ảnh dễ thương, vui mắt. Có những bức như lập thể, tr...

tháng 8 mùa thu, lá rơi vàng chưa nhỉ...

Bỗng nhiên lòng ngập tràn cảm xúc và câu hát dìu dặt đong đưa trong cái đầu của mình. Mình nghĩ rằng mình nên theo kịp và bắt nhịp với cảm xúc  của chính mình để mình còn cảm nhận chút nhẹ nhàng, thi vị, chút tinh tế của mùa hay của chính mình đây đang dâng lên, đang tràn về ùa ngập. Xung quang mình một chút thương yêu, một chút nhẹ nhàng bay bổng, một chút gì rất mong manh để mình khẽ lắng nghe câu hát  “Tháng tám mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ... Từ độ người đi thương nhớ âm thầm...” Đấy mình đang lắng nghe một điệu van xoay nhè nhẹ.àh ko mình nghĩ rằng là một điệu slow dịu dàng.  Những chiếc lá khẽ bay, xoay xoay đậu nhẹ trên bờ vai người. Nghe bài hát mình bỗng dưng thèm ngồi vào một góc quán rêu phong phóng cái nhìn bình thản ra ngòai cuộc sông náo nhiệt đang diễn ra xung quanh mình. Đôi lúc chỉ cần ngồi yên chẳng làm gì cả  và tận hưởng cũng thấy vui vui lòng   “Có bóng mùa thu thức ta lòng son muộn Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn C...

hôm nay mình bỗng thấy rằng cuộc sống cần có những lúc nên điên rồ một tí. chính cái điên rồ xinh xắn ấy tạo nên cảm giác rồ men. Khi hai kẻ điên rồ gặp nhau => khả năng happy cao. Khi hai kẻ điên rồ lệch fa => khó chịu nhưng còn le lói những điểm giao thoa :p Khi điên rồ với ko điên rồ => có lẽ là tù túng :))))))))))