Chuyển đến nội dung chính

Thời gian ngưng! (April 03, 2009)

Lại một lần nữa tôi mong thời gian trôi chầm chậm và tháng như dài thêm ra. Sự gắn bó đã trở nên quá thân thiết khiến con người ta thật khó khăn khi phải rời xa cho dù chỉ là tạm thời.
Dù ko muốn mà sao nhiều lúc chỉ muốn khóc, khóc oà một lúc có lẽ nhẹ hơn. Hoá ra mình thật sự rất yếu đuối huhu. Rất dễ khóc! híc!
Sự lần khất cũng chẳng thể kéo dài được nữa. Tôi buộc mình phải cương quyêt hơn mặc dù lòng hoang mang nhiều lắm.
Tối muồn muộn, cứ một mình lọ mọ vơí những việc ko tên lại thấy nhớ rồi nghĩ mông lung ko biết rồi sẽ ra sao? Liệu cách làm này có đúng? Tôi cố gắng nuôi những cái hi vọng sáng trong sự tự ti của bản thân mình.
Liệu sự trở về có khác ko và sẽ như thế nào tiếp đó và rất nhiều ...
Cái tuổi tôi chẳng còn là cái tuổi ưa bay nhảy và đương đầu vơí sóng gió, chẳng còn cái tuổi xây mộng cao vời để cố mà chới với với tới cho kỳ được. Thế đấy
Tôi nhớ quá cái nơi tồi ngồi, nhớ cái máy Mac yêu quý nhớ đường kẻ song song và nhớ tất cả những gì đã hiện hữu xung quang tôi trong suốt thời gian qua....
Cái gì phải đến cũng sẽ đến
Coi như là một cơ hội
Tôi chúc tôi may mắn!

Nhận xét