Chuyển đến nội dung chính

mùa xuân ẩm ướt (March 05, 2009)

mưa xuân vương đầy trời đất, những hạt mưa thẫm đẫm vào từng ngọn cây, hơi lạnh của muà xuân vẫn còn khiến đôi bàn tay muốn tìm về hơi ấm. Giấc ngủ vẫn biếng lười mỗi sáng trong đống chăn bông.
Mùa xuân đẹp thì có đẹp thật đấy nhưng ẩm thế này khiến bọn trẻ con thi nhau ốm. Mà khổ nhất là cái lũ trong độ tuổi nhạy cảm với thời tiết, động tí là sụt với sịt, động tí là sốt đùng đùng khiến mẹ là cứ loay hoay quay như chong chóng. mệt cực!
xuân chưa qua mong chi hạ tới. còn vài tháng nữa cơ. Con chỉ mong đến hè được nghỉ biển mẹ chỉ mong đến hè con đỡ ốm hơn :)


--------------------------------
Photobucket ảnh bố chụp 3 chị em tết 2009 (Hà, ộp và oạp)
11/3/09
Hôm nay mẹ cho con đi học lại sau gần 2 tuần nghỉ ốm ở nhà. Lúc này là lúc ngại nhất đây, nào nhõng nhẽo, nào uốn éo và thật là mẹ ko biết rằng nên thế nào…
Sáng mở mắt đã mẹ ơi con đau đầu! hơ giỏi nhỉ, sao đau cái giờ này
Chờ mẹ cho uống thuốc sẽ hết đau
Uống thuốc vẫn không hết đau đầu mẹ ạh

ừh để mẹ nhờ cô giáo bóp đầu cho con vậy
Có phải đi học nên đau đầu ở nhà là hết đau ko
Vâng (đúng là cái đồ trẻ con)
….

Mẹ ơi! con đau đầu ko đi học được đâu, phải sang nhà bà nội

Hèm! vậy hả! Lát Bà đón con nhé, giờ bà đi chợ rồi
Chấp nhận số phận thôi con
….
Phức tạp quá
Con ốm mẹ căng thẳng lắm rồi, con giả vờ ốm là mẹ căng thẳng hơn đấy

Lại thêm nữa, bác gọi điện thông báo nhà trường đang có dịch ho kèm kiết lị gì đó mà lòng lại quắn lên. Chết dở, anh Ộp đang đi học và lại đang ho sẵn rồi. Chỉ e dây dính vào là mệt mỏi lắm. Người mệt đã đành lại còn ảnh hưởng đến giờ học nữa. Cầu trời khấn phật cho con ko làm sao. Nhăn bác lát cầm theo chai nước vào trường cho con uống khỏi uống nước trong trường nhằm cảnh giác chút chút. haiz…
Mẹ ko thở hắt ra mới là lạ đó.

Đúng là các mẹ nuôi con nhỏ tim cực khoẻ!
chỉ mong các con nghịch cho tung trời là mẹ mừng lắm
--------------------

12/3/09
cũng chẳng trụ vững nổi nữa ộp nhỉ!
ốm cứ như giả vờ, liệu có phải là đang có cái dịch dở hơi đến thế ko?
chỉ là thời tiết điên quá, chuyển mùa thoắt nóng, thoắt lạnh, mưa, nồm ẩm ướt thành ra nhạy cảm quá cũng khổ.
từ ngày ộp đi học lớp một thấy ộp cứ sọp dần đi. Sót ruột mà chẳng biết phải làm thế nào cả. Mẹ cứ cố gắng tăng cường thuốc bổ, động viên ăn uống cho khỏe mạnh và ngoài ra là ko biết làm sao nữa. Mẹ thấy chiều cao con có vẻ tăng lên đấy nhưng cân nặng thì vẫn nguyên. Mỗi lần qua bà nội bà lại suýt soa gầy rồi với tọp rồi lại càng khiến mẹ thấy sót hơn. Khổ thế! cũng là thương cả mà.
hôm nay con phải nghỉ học. Con bảo mẹ ơi may quá hôm qua con học phép bớt rồi chứ ko mà nghỉ lại ko hiểu bài. được cái con cũng hay lo lắng lắm nhưng lo lắng rồi bỏ đấy chứ cũng chưa tự ý thức được việc cần mình phải làm. Đấy! từ giờ trở đi mỗi lần ốm là phiền lắm. Trước tết con bị nghỉ một trận, đúng đợt cô giảng bài mới báo hại hai me con về tối nào cũng loay hoay, phải mất gần tuần mới vỡ vạc được.
Mẹ rất muốn con tự chủ động hơn trong việ sắp xếp công việc của mình nữa. Con phải ý thức rằng con cần phải làm gì. Hừm! khó quá! lần nghỉ ốm "vờ vĩnh" này mẹ thử để tự con xem có biết lấy sách vở ra xem lại ko??? (biết là ko hy vọng gi!)

Nhận xét