Chuyển đến nội dung chính

Đời thế mà vui với cơn mê không tên (January 16, 2009)

quay quắt ốm suốt cả tuần...
Càng ngày chỉ càng thấy nên tự thương thân mình và cách thương tốt nhất là đừng bao giờ để mình ốm. Cả tuần vừa rồi 3 mẹ con cùng ốm nằm nhà ôm nhau loay hoay cũng hết ngày.
thương mẹ và thương con
-----------
Đôi khi cảm thấy sức chịu đựng gần như cạn kiệt, bao trùm lên toàn bộ thân xác là sự mỏi mệt đến chán nản. Chỉ muốn đập tung một cái cho vỡ vụn rồi lại ngồi gắng kết lại những mảnh vở để được một sản phẩm ko hình hài, chắp vá có để là gì đâu vứt vào sọt rác thế là nhẹ tênh tênh chẳng là tồn tại nữa...
----------
gồng mình lên... gồng mình lên và rồi cứ gồng mình lên mãi để rồi thấy sức mình thật siêu phàm; để rồi thấy hầm hập rực nóng để thấy hết thấy hết cái lạnh của tim...

----------
nước mắt ấm, cái trán ấm đủ để ủ cho lòng nhiệt tâm; vòng tay nhỏ khéo léo nắn cái vòng tròn méo xẹo...
-----------
Đôi khi khó hiểu đến mức không thể hiểu và mọi điều đơn giản lại trở thàng phức tạp
mọi quy luật tưởng là rất logic lại hoàn toàn đảo xoay đến loay hoay...
ngôn ngữ ko được dùng để nói chuyện và tự thấy mình thành ngớ ngẩn khi tự ngồi nói chuyện vơi cái đầu gối của mình...
------------

Mộng Du
(Quốc Bảo)

<\/a><\/div>
<\/a><\/a><\/a><\/a><\/div><\/div><\/embed><");To view this multimedia content, please enable Javascript.br />
Một người mộng du bước thấp ngất ngư
Hồ như đêm không trôi bước thế suốt đời
Một người ngồi say tiếng hát cuồng quay
Màn mưa vây xung quanh trắng xóa

Những ngày lặng im Những giờ lặng im
Đời thế mà vui với cơn mê không tên
Suốt đời tìm nhau có tìm được đâu
Người sát kề bên ta không nhớ

Lại cuộc mộng du bước thấp lắc lư
Hồ như ta không đi phố xá bước lùi
Gọi là tìm nhau có đi tìm đâu
Màn mưa vây quanh thân tối ám

Những ngày lặng im Những giờ lặng im
Đời thế mà vui với cơn mê không tên
Suốt đời tìm nhau có tìm được đâu
Người sát kề bên ta không nhớ.

Nhận xét