Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 4, 2012

Hôm nay di tản mà lại quên mịa nó cái túi quần áo trên xe ô tô ko lấy được. Sáng ko có gì để mặc nên lục tung tủ quần áo của chị dâu lên. Nhiều váy quá mà ko phải gu cụa mình cũng chả đúng số đo nên chỗ cần ôm thì nó lại rộng mà chỗ cần rộng nó lại ôm. May quá tóm được cái váy đỏ tạm được nhưng nó chỉ dài đến đúng hết mông. Minh nghĩ bụng “bà này ăn chơi quá, sao mà mặc váy ngắn thế!” Đến lúc ngồi xe ôm mới sực nhớ àh chắc bà ý mặc đến ngang đùi còn mình mặc đến ngang mông nếu đưa mấy cô hoa hậu với người mẫu chắc thành áo ba lỗ. :))

Xẹt! xẹt!

tình hình là chỉ xẹt xẹt đượ 2 nhát thôi vì anh xì tai tóc bảo tóc mình ngang như cua ko chịu khép nép cứ thích bon chen đua ra ngoài nên ko xẹt xẹt xẹt (nghĩa là tém đấy) được. Tóc mình hợp nhất là húi cua đầu đinh ý (nghĩa là 4 cái xẹt ấy) vì tóc mỗi sợi sẽ chĩa về một hướng đẹp cực. Mình thì chưa muốn đẹp tới cỡ đó nên xấu thế này thôi hihi! Sâu tạm mấy cái khoe đủ 4, 5 góc còn cái thứ 6 hơi bị giật mình tự hỏi bao giờ mình mới lớn được đây :)) (hình chụp tạm bằng a nhô nên lại chất lượng ô mai sấu nhưng nhờ đó mình lại đẹp lên:D) Tạm thế!

Duyên!

đặt tạm đã! moi từ drap lên cho hưng phấn :P 1. Một ngày nào đó mình đã mơ ước được ôm cái máy ảnh mà long nhong vậy đấy và mỗi khi nhớ lại điều này cũng là lúc mình thấy ghét mình quá đỗi bởi cái hứng thích thú nửa vời. Híc! cái thú chả chạm đến say và cái say chả thèm vật vã! Giá mà cứ vật đi nhỉ, cứ say đi nhỉ, cứ thú đi nhỉ để mà quên, mà rũ, mà bay thì có chắc là đã khác ko nhỉ.!? ờ có lẽ là cái được ít nhất cũng là sung sướng hay gọi là tự sướng cũng được. Lý do thì nhiều lắm luôn, có đến hàng rổ, hàng rá, và mấy cái làn đi chợ đầy ăm ắp mà cái đích để chạm chỉ có một và thế là mình...mình ...mình tụ trách mình chả có duyên :P! Người ta gọi như vậy là "vụng chèo khéo chống". Biết làm sao nhỉ khi ta ko thể say thì đành ngậm ngùi vậy.  Ngày ấy, mình đã xộng xộc vào zăm ba cái web photo từ .vn.com đến .net, từ tiếng việt rồi lại tiếng anh dù một chữ bẻ đôi chỉ biết phần đã bẻ bỏ; rồi thì load, rồi thì up, rồi thì đu đủ thứ. Cái gì cũng thò vào chọc một cái, ngoáy một

ngày... tháng... năm... cái nào!!!!

Sáng nay mình dậy thật thật là sớm. 5h25' tinh mơ quá! Nằm cố chút xiu rồi quyết định dậy cho xong. Nhớ ra là sáng nay cần gánh một gánh nhẹ là nấu ăn cho mẹ chồng vì bố chồng đi chơi mất. Tối qua bố chồng ‘vừa gọi điện về nhắc lo ăn cho me chồng. Cả đời bố chồng bôn ba trên khắp các nẻo đường giờ về già đa phần lo toan bếp núc. May thay bố chồng cũng có hứng thú nấu ăn nên mình được nhờ nhiều lắm lắm. Thi thoảng ông nghĩ ra một món ăn mới mẻ là ông sướng lắm, ông rót 1 chén rượu rồi nhâm nhi và để phần cho cả nhà tối về mà ăn thử. Đa phần là ngon! Quay trở về buổi sáng của mình cái nhỉ. Mình xào một chảo mì gạo với thịt chân giò với cải thảo thơm lừng tỏi phi. Sau một hồi nấu nướng lụi hụi ở bếp. Bất giác mình thèm được trêu và bị trêu, thèm cái cười rinh rích, khúc khích, thèm cái cười giòn tan cho vỡ òa cái ko gian hiện tại. Thèm cái cảm giác được đấu hót qua lại ấm áp. Thèm quá thèm! Người ta gọi điều đó là gì nhỉ? .....thôi ko nên gọi thành tên...cứ để vô hình như vậy Các

Corner

chụp tạm bằng điện thoại nên chất lượng ko đẹp lắm. Mình cất tạm đám này, khi nào có điều kiện chụp đep hơn sẽ thay.

DROWNING (original) Sarah Blackwood