Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 8, 2011

Steve Jobs

Rating: ★★★★★ Category: Other 7 nguyên tắc làm nên Steve Jobs 26/08/2011 | 0 bình luậnComments Steve Jobs không phải là một nhà thiết kế hay một họa sĩ, nhưng những cống hiến của ông cho nền đồ họa thế giới thì cực kỳ to lớn. Khởi đầu từ chiếc máy Macintosh, cái mà từ đó định nghĩa về nghệ thuật đồ họa phải viết lại. Tin Steve Jobs từ chức CEO đã gây chút bất ngờ cho những ai chưa kịp theo dõi tình hình sức khỏe của ông. Nhưng nó cũng đánh dấu sự kết thúc của một trong những sự nghiệp gây cảm hứng nhất trong lịch sử thế giới kinh doanh. Có rất ít người trên thế giới này có thể cách mạng hóa cả một nền công nghiệp. Còn Steve Jobs, ông đã làm điều đó với vài nền công nghiệp: điện toán, viễn thông, âm nhạc và phim ảnh. Do sức ảnh hưởng sâu sắc của Steve Jobs đối với thế giới, tôi nghĩ chúng ta cũng nên tự hỏi mình xem ông đã làm điều đó như thế nào, và chúng ta có thể giải phóng “Steve Jobs” trong mỗi chúng ta bằng cách nào để thúc đẩy sự nghiệp kinh doanh của chúng ta, cũng n

Chuyện tế nhị!!! ;)

rất là tế nhị! Sáng nay trong lúc đang giúp bạn lớp 1 cắm thùng, bạn thủ thỉ hỏi mẹ: mẹ ơi! tại sao con gái phải mặc áo ti hả mẹ? e hèm! mẹ trả lời đơn giản: à là để che ti con ạh (đơn giản thế thôi cho nó dễ hiểu) con lại bảo: nhưng mà nhìn từ trên xuống vẫn thấy. hehe! ôi rời! mình vẫn tin con mình ko phải người tầm thường 

quanson

một ngày cuối tuần... Chiếc xe con con nhà mình bò trên đường rời xa Hà Nội kéo theo màn mưa mịt mùng. Trời thu một màu xám bạc. Chả hiểu sao mấy hôm nay ngâu lại da diết thế, cứ sụt sà sụt sịt kéo tới vài hôm, thoắt mưa rồi lại thoắt nắng...lòng người cũng bám víu vào sợi nắng sợi mưa... nhớ nhớ nhung nhung.... Vài năm gần đây người ta lại sống hướng về gia đình khi mà mình thì lại đang quá quen với nếp sống cũ chả giống ai bao giờ. Để rồi mình lại loay hoay tự điều chỉnh mình cho nó phù hợp đôi lúc sao cứ như đi lạc đường. Đường đời thì còn dài dài lắm liệu bước chân mình có lạc đến đôi ba lần ko đây, hết sức là lo lắng. Qua khe cửa kính, những hạt mưa bắn vào man mát. mifnh coos tinfh cho uwowst tosc uwowst tay. Minhf

quăn tít của woại!

Tự nhiên mình thích cái từ Woại của a namloc quá! :) với dự định hớt quả đầu tém như con trai nhưng lên đến nơi minh lại bị dụ dỗ. Lại mặc sức cho sờ tai lịt fiêu. Của đáng tội mình vẫn thấy rằng mình hợp với quăn tịt. Mô tả của stl một bên anh làm ôm một bên anh làm đổ như cánh phượng - em có hình dung ra ko? :)) thôi thì cũng đành

hắn!

Một khuôn mặt hết sức men lỳ. Một cơ thể cũng hết sức men lỳ. Hắn xuất hiện trong cuộc đời mình như một cái sự việc hiển nhiên

Chân trần!

(chân bạn oạp) Số là mấy hôm trước, cái thang máy nhà mình bi hỏng, thế là mình đành phải leo bộ 7 tầng gác với đôi chân trần vì ko thể cắm nó trong chiếc báng mì 12 cm. Một tay túi, một tay giầy mình đếm từng bậc phù phù! mệt! Vậy mà ngày xưa ở tập thể cũ, mình chạy lên chay xuống 5 tầng gác cứ veo veo lại còn zin zin thêm cả cái xe máy vẫn ngon lành. chứng tỏ giờ già thật! Mình nhớ ngày còn nhỏ rất thích chạy chơi chân đất. Chơi một hồi là mình có đôi chần đen thui. Giờ đa phần đôi bàn chân được đóng gói, chằng buộc kỹ càng đi qua năm tháng. Nếu như mình có một đôi bàn chân nhỏ nhắn mốt dài trắng trẻo hồng hào chắc ngắm cũng là yêu lắm nhỉ. Chả thế mà người ta cũng chế tác ra bao nhiêu loại mỹ phẩm cho chân cho tay nào là tẩy gia chết, giảm chai sần, nào là sữa là kem vô vàn như là rừng nếu mình đâm vào khám phá. Cứ gọi là ngất ngây! Tiếc một nỗi giời ko cho mình cái vẻ đài các đó. Mình chỉ sở hữu cái vẻ thuần nông hết sức là chất phác (nói văn vẻ tý nâng tầm) thế nên là mình

mình thèm viết lách chút gì cho minh, dăm câu thôi cũng đươc mà ko thể. Dạo này sao mà việc cứ dồn cục. Hai ngày nay co lúc ngồi ngẩn tò te ko biết đang cần làm gì. hic! chả dám lượn vào nhà sợ bị cuốn trôi theo. Chỉ thi thoảnh ngó nào nhà minh, nha hang xom bang cái dt mới ăn xin. Như vậy gọi là gì?