Vậy là ước chừng cũng thành trắng đêm khi mình chỉ kịp mộng mị một hai giấc cỏn con, tiếng báo thức của ba chiếc điện thoại lần lượt réo rắt từ sôi động đến du dương và cộc lốc.... Mùa đông ướp lạnh từng khoảng không, từng sợi vải, từng milimet da khi mình phải trườn ra khỏi chăn ấm. Sự biếng lười như được cổ động tưng bừng khi bên tai có tiếng gru... gru... của mấy con mèo con lẻn vào tự lúc nào đó đang say sưa ấm áp. Đêm, mắt nhắm mà vẫn như mở, đầu óc chật chội quăng quật mà vẫn chạy về một nơi lơ lửng, ngủ ko được thức cũng chẳng xong. Ngoài kia bốn mẹ con nhà mèo bền bỉ cào cào cậy cậy cái cửa với quyết tâm chui bằng được vào phòng. Chúng cứ meo meo trò chuyện khi thì thỉ nỉ non khi thì gào tướng lên như bị đau lắm. Chúng làm mình phải nhao ra tưởng đứa mèo nào mắc kẹt... nhưng vẫn kiên quyết ko cho vào.... vậy mà vẫn bị thua chúng nó. Mình nhận ra rằng trốn chạy hay đối diện đều khó ngang nhau... Chỉ có một điều dễ dàng là chấp nhận những điều hiển nhiên như là sáng mai dậy v