Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 6, 2009

Vẫn, vẫn và vẫn....

"Vắng cô thì chợ vẫn đông, cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui" Đó là điều tất yếu trong một cuộc sống cộng đồng, hà cớ chi cứ mắc mắc, vướng vướng. Cuộc sống là sự vận động, vận động ko ngừng và thậm chí là ko hề mệt mỏi. Có chăng chỉ là sự mệt mỏi của mỗi cá thể để rồi chỉ tạm dừng vài phút và rồi lại cuống cuống lao theo cho kịp vòng xoay. Xoay tròn, xoay tròn, xoay tròn.... và xoay tròn. Chẳng có ai đi ngược lại cái vòng xoay đó và cũng chẳng có ai bước được ra ngòai cái vòng xoay cả, cứ thế cứ thế một cách vô thức mà thành. ------------------------------------------------- Hẫng! Một sự hụt hẫng mà có lẽ là tất cả đều hiểu nhưng cũng có thể chẳng người nào hiểu. Sự thật nhiều khi khó nghe nhưng vẫn phải chấp nhận bởi vì đó là một sự thật hết sức hiển nhiên. Chỉ còn một điều duy nhất là luyến tiếc, luyến tiếc với cái tâm huyết mười mấy năm trời, luyến tiếc với cái hứng thú đã níu đã kéo trong suốt thời gian đã qua. Tôi đã bước chân đi thì sẽ vẫn phải tiếp tục bước nhưng tôi

Sóng

Bỗng dưng con muốn được ôm chặt má trong vòng tay, muốn rờ rẫm, vuốt ve trên thân hình đã già nua của má và con cũng muốn được má ôm vào lòng, được bàn tay má xoa xoa lên thịt da và được kể lể với má để những con sóng trong lòng con thỏa thuê mà vỗ vào đất mẹ. Con chẳng nhớ từ năm bao nhiêu tuổi con chẳng còn quen với vòng tay của má nữa. Vì cuộc sống, vì những bươn chải lo kiếm miếng ăn cho gia đình mà con phải sống xa má, xa đủ lâu để con chẳng còn thói quen dược gần gũi má, xa đủ lâu để con cảm thấy ngượng nghịu khi được má vuốt ve, ôm ấp. Đủ lâu để con giờ đây cảm thấy muốn ôm má thật chặt mà vẫn thấy vòng tay của mình gượng gạo quá. --------------------------------------