Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 5, 2012

tém ơi là tém...

đổi Stile rồi! một công đôi việc vừa là cho tóc nghỉ ngơi và nuôi dưỡng, vừa là để hè mát mẻ lại thêm trải nghiệm một kiểu đầu mới. Ngắn như con trai luôn. Bước chân vào hàng cắt tóc của cậu em mình bảo em ơi tém cho chị nhé, tém kiểu pexil đi cho máu me. e xem chị có hợp ko? em loay hoay một hồi định cắt bên dài bên ngắn ôm ôm vào mẹt. chị khó chịu quá chỉ vào đầu em bảo: "em cắt cho chị giống đầu của em ý" hihi! em tròn mắt " chị ác chiến thế! được rồi để em cắt cho nhưng chị ơi dài hơn em một chút cho nữ tính nhé :))))) Lần này cắt thì ko được ưng ý lắm vì đổi chỗ. Đường cắt ko được nuột nà lắm và tóc mình thì vừa bông vừa cứng nên tạo kiểu này cũng khó khăn. :)

oa oa oa! tỉnh như sáo thí này :( nằm điểm lại sáng tinh mơ hom qua mình chỉ uông 1 cốc cafe tan ở nhà má vậy thôi thì có nhằm nhò gi mà giờ cứ tỉnh. Nhớ lời chi Grap rằng dù mất ngủ vẫn phải nằm nhắm mắt thì sáng dậy mắt ko quầng thâm. Nhưng mà minh nằm chán quá chỉ nghe tiếng ho của con mà sót cả ruột nên đành ti hí ngồi dậy tô luôn bộ móng màu mận hậu.... Vẫn tỉnh zi nè... hic! hic! lại ti hí ôm điện thoại chắc mai mắt mình sẽ quầng ti hí cho mà coi. nhắm mắt tiếp vậy....

...gái 30 tuổi đã toan về già...

Câu ví von này của các cụ thời nay đã chả còn đúng nữa nhất là khi gái ko lấy trồng từ năm 16 tuổi, ko oẳn tà roằn năm một như một cái máy sản xuất người. Gái 30 tuổi giờ như hàng chất lượng cao với tuổi trẻ, kinh nghiệm và sự chín chắn tạo nên cái vẻ đàn bà đàm thắm quyến rũ và chắc chắn. (ôi chưa định post mà bấm lộn vào đâu đó, sáng gõ mấy dòng mà lại mất điện đi tong-- kko còn hứng nữa rồi :(( ) Bài này copy bên nhà chị Miu do Trang Hạ viết. Mình thấy hay hay nên đưa về nhà cũng chưa xin phép. Chẹp. Giờ đang bận nên sẽ quay lại sau vậy. Cảm ơn cả nhà ghé đọc ạh Đàn bà bốn mươi  1. Sau chương trình phỏng vấn tôi trên Đài phát thanh, chị biên tập viên cùng tôi rời Studio. Trên đường đi về phòng làm việc, chị nói: - Tất cả các cô trong phòng văn nghệ của chị đều là fan trung thành của em. Ngày nào cũng vào đọc blog em. Rất thích “Đàn bà ba mươi” của Trang Hạ. Nên em có thể viết tặng bọn chị một bài được không? Coi như là chị và các cô cùng phòng đặt hàng Trang Hạ vi

Các bạn nhỏ!

Chắc là mình nên tốc ký thôi vì nếu ko tốc ký sẽ chẳng thể viết nổi dù chỉ 1 dòng. Tối qua đã chống hai cái que diêm vào mắt sau khi nhận được lời hỏi thăm của chị Diễmxua. Ấy thế mà mình đen quá mua phải diêm đểu nên gãy béng mất. Hôm nay tốc cho các bạn ý mấy ký vậy. Đấy, lâu ko mần là việc khởi động nó hết sức là lòng vòng, mãi ko bắt đầu được. Chăng là hôm nay là ngày thi cuối cùng của bạn nhớn, bạn bé thì thi xong từ hôm qua rồi. Nói thật là mình chẳng có kỳ vọng gì cả nhưng mà vẫn cứ hồi hộp. Chỉ sợ các bạn ý cẩu thả hay nhầm lẫn vác về cho mình cái điểm trung bình là mình lại sôi lên từng chập từng chập mà chả làm gì được. Ức lắm! Trước khi đến lớp mẹ chỉ nhắc đi nhắc lại viết cẩn thận sạch sẽ, đọc kỹ đầu bài và nhớ kiểm tra lại sau khi làm nhưng các bạn chỉ thực hiện được một nửa. Ầm ỹ quá, các bạn ý đã về và rất là hớn hở, lúc nào cũng vậy đấy về đến nơi là lạ tranh dành ầm ỹ. Mình hỏi có làm được bài ko chúng đều bảo con làm được hết nhưng đến khi trả bài mình thấy n

tatoo